Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341939

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1939 lượt.

ế Vân theo trực giác muốn rời khỏi, nhưng cô gái không để ý chút nào, ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào Viên Tổ Vân.
“Lời anh nói là thật sao?”
Viên Tổ Vân nhíu mày: “Lời gì?”
Cô gái lấy ra di động, quơ trước mặt anh: “Anh nói ‘chúc cô hạnh phúc’.”
Nam chính ngơ ngác gật đầu, giống như không biết mình mắc lỗi ở đâu, chẳng lẽ gửi lời chúc phúc cũng khiến người ta oán hận sao?
Thế Vân cười khổ, cô đã quên mất mình vốn muốn rời khỏi, rốt cuộc là anh giả khờ hay là thật sự không biết, trên thế giới này có một số lời chúc phúc sẽ khiến người khác oán hận. Đó chính là, lời chúc phúc gửi cho người yêu mình nhưng mình lại không yêu người ta. Bởi vì cho dù bạn chúc người ấy tìm được hạnh phúc thế nào đi nữa, nhưng đối với người ấy, đó là chuyện không có khả năng.
Cô gái cắn môi, nhìn ra được sự đau khổ, Thế Vân nhìn một bên mặt cô ta, cũng cảm thấy đau lòng theo. Bỗng nhiên cô nhớ tới một câu: làm người vì sao phải quá cố chấp?
Cô gái bình tĩnh nhìn sắc mặt khó hiểu của nam chính, có lẽ cô ta đang quyết định gì đó. Cô ta gật đầu, nhẹ nhàng nói một câu: “Được thôi, tạm biệt…”
Ngay lúc Thế Vân tưởng rằng cô ta sắp xoay người bỏ đi, cô ta đột nhiên cầm lấy cái tách trên bàn, hắt về phía Viên Tổ Vân.
Sau khi sự việc xảy ra, Thế Vân suy nghĩ, đó là tâm trạng thế nào nhỉ? Là yêu sao? Hoặc là pha lẫn với oán hận? Tình yêu và oán hận của phụ nữ có thể rất đơn giản, cũng có thể rất phức tạp, có thể bùng nổ trong nháy mắt, cũng có thể tan biến trong nháy mắt. Phụ nữ thật sự là một loại sinh vật kỳ lạ, có lẽ trên thế giới này, ngoại trừ bản thân phụ nữ thì sẽ không có những sinh vật khác hiểu được các cô. Nhưng trong khoảnh khắc tách cà phê nóng hổi này hắt ra, Thế Vân không nghĩ ngợi nhiều như vậy, cô gần như không suy nghĩ, chẳng hề do dự mà xông lên che chắn trước người Viên Tổ Vân.
Tại sao chứ?
Có lẽ, trong lòng cô cười khổ, tách cà phê nóng hổi là báo ứng của trò đùa dai. Cô quả nhiên là một người không thích hợp với trò đùa dai.
Nỗi đau mãnh liệt thiêu đốt trên làn da cô, trên lưng, trên đùi, trên trán, nhất là cả cánh tay trái của cô, chỉ cảm thấy đau đớn đến nỗi muốn khóc. Nhưng cô không khóc, mặc dù cô gái kia khóc, mặc dù ánh mắt hoảng hốt của Viên Tổ Vân như là đau đớn muốn khóc, nhưng cô không khóc. Trong giây phút ấy, cô nghĩ tới cô gái kia sắp lên máy bay đi đến nơi khác, nỗi đau mà cô ta phải trải qua không biết đau khổ hơn vết bỏng này bao nhiêu lần?
Cô chợt cảm thấy mình bay lên, đi qua sự ngạc nhiên của các đồng nghiệp, đi qua thang máy, lên taxi, cho đến khi tới một thế giới sáng choang, cô nghĩ, đó là bệnh viện.
“Cởi áo ra.” Y tá cầm thuốc thoa cùng một số dụng cụ đi vào, kéo màn qua.
Viên Tổ Vân vươn tay cởi khuy áo len cô đang mặc bên ngoài, thật cẩn thận rút cánh tay cô ra, cô bàng hoàng suy nghĩ, may mà bên trong cô mặc áo cộc tay, nếu có tay áo, có lẽ sẽ yêu cầu cô cắt tay áo hay không?
Y tá thừa dịp Viên Tổ Vân cởi khuy áo cho cô, thoa thuốc trên trán cô trước, khiến cô cắn răng chịu đựng.
“Em cảm thấy mình rất anh dũng sao?” Anh nhíu mày, trầm giọng nói.
Cô chưa từng thấy Viên Tổ Vân như vậy, như là đang tức giận, đang phát cáu, nhưng mà —— người nên tức giận hẳn là cô mới phải?
“Anh báo đáp ân nhân cứu mạng mình như vậy sao?” Cô trừng anh.
“…” Anh nhìn cô, thật lâu không lên tiếng, trong ánh mắt có một loại cảm xúc gọi là đau đớn, “Về sau đừng làm loại chuyện ngu xuẩn này nữa…”
Cô gần như nghĩ rằng, trong khoảnh khắc đó Viên Tổ Vân không thể kiềm chế mà vươn tay ôm cô, nhưng cuối cùng, loại “suy nghĩ” kỳ quái này của cô rốt cuộc không biến thành sự thật.
“Anh cho rằng tôi muốn —— á…” Âm cuối cùng thét lên phát ra từ miệng cô, bởi vì y tá bỗng nhiên bắt đầu thoa thuốc lên cánh tay bị bỏng đỏ rần của cô.
Viên Tổ Vân ngồi phía sau cô, bàn tay vịn eo cô nắm thật chặt, cô tựa vào lòng anh, thậm chí có thể ngửi được mùi mồ hôi trên người anh pha lẫn với mùi cà phê và thuốc lá. Nhưng có lẽ, mùi cà phê không phải của anh mà là của cô.
Thế Vân rốt cuộc không nhịn được nữa mà khóc ra, đây là cảm xúc hơi phức tạp. Một mặt là vì nỗi đau trên da thịt, mặt khác là bởi vì…có một người đang ở bên cạnh nhìn thấy bạn đau đớn thì cũng sẽ đau đớn theo, tựa như khóc lóc buồn thương cho chính mình.
“Thật mất mặt…” Anh thấp giọng quát, nhưng ánh mắt hoàn toàn không phải vậy.
Cô muốn lau đi nước mắt trên khuôn mặt, nhưng đã có người giúp cô gạt đi, đó là ngón tay của Viên Tổ Vân, sần sùi nhưng mang theo sự dịu dàng, hoàn toàn không hợp với sắc mặt hung dữ của anh.
Cô yên lặng nhìn anh, quên đi tất cả niềm vui, cũng quên đi tất cả đau đớn, cô chỉ có thể nhớ lại khi anh vẫn là thiếu niên của nhiều năm về trước, khuôn mặt quật cường lại ấm áp.
Âm thanh bình tĩnh của y tá vang lên: “Còn chỗ nào bị phỏng không?”
Viên Tổ Vân chỉ vòng eo và chân của Thế Vân: “Chỗ này, còn chỗ kia nữa.”
“Ờ,” Y tá không chớp mắt, “Vậy cởi quần áo ra đi.”
Hả?……
Thế Vân lập tức lấy lại tinh thần, cô nhìn Viên Tổ Vân, lần đầu tiên khuôn mặt anh ửng đỏ đáng ngờ.<