Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341976
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1976 lượt.
br>“Tôi đi ra ngoài.” Anh không tình nguyện nhưng vẫn đứng dậy, rồi đi ra ngoài. Tuy nhiên từ phía dưới bức màn cô nhìn thấy được quần tây và giày da màu đen của anh, bởi vì anh đứng bên ngoài, như là đang…trông chừng.
Y tá bĩu môi, vừa chờ Thế Vân cởi quần áo vừa nói: “Bạn trai cô rụt rè thật đấy…”
Thế Vân khựng lại động tác trên tay, kinh ngạc nhìn y tá: “Anh ấy…không phải bạn trai tôi…”
“Thế thì là đang theo đuổi cô?” Y tá không biết Viên Tổ Vân vẫn còn ở cửa, cho nên bắt đầu nhiều chuyện.
“Không có không có,” Thế Vân xua tay, “Tuyệt đối không có…”
“À…” Y tá bắt đầu giúp cô thoa thuốc, “Thế thì, là cô đang theo đuổi anh ta?”
“A…” Cô muốn phủ nhận, nhưng cảm giác đau đớn truyền tới, khiến cô hít một hơi lạnh.
Cô cụp mắt xuống nhìn thấy đôi giày da màu đen trên chân Viên Tổ Vân nhúc nhích, mặc dù không thấy mặt anh, nhưng cô có thể khẳng định tên kia đang cười đấy.
“Cô…” Tuần cuối cùng của Tháng chín, khi Tưởng Bách Liệt nhìn thấy Thế Vân băng bó cả cánh tay, anh ta kinh ngạc không nói ra lời.
Thế Vân mỉm cười bất đắc dĩ, cô không muốn coi mình giống như bệnh nhân mắc bệnh nặng, nhưng cấp trên của cô kiên trì như vậy, cuối cùng y tá chỉ có thể mang theo sắc mặt ghét bỏ lẫn nhiều chuyện mà băng bó cho cô, nhưng may mà, không ngờ cấp trên xấu xa kia lại cho phép cô nghỉ một tuần, hơn nữa theo sau đó là lễ Quốc Khánh, thoáng cái cô được nghỉ ngơi hai tuần.
“Chỉ là vết thương nhỏ.”
“À…” Tưởng Bách Liệt do dự gật đầu, từ trong tủ lạnh lấy bia ra, “Trong thời gian chấn thương, được ưu đãi đặc biệt.”
Nói xong, anh ta rất lịch sự giúp cô lau khô vành lon rồi khui nắp đưa cho cô.
Thế Vân nhận lấy, mỉm cười nói cảm ơn, cô uống một ngụm nhỏ, cảm thấy trong vị đắng chát không biết tại sao có một chút vị ngọt.
“Tại sao tôi cảm thấy hình như tâm tình của cô tốt lắm?” Tưởng Bách Liệt ngồi vào vị trí cũ, mở sổ ra, bắt đầu viết xuống.
“Bởi vì tôi được nghỉ dài hạn, tuy rằng chỉ có nửa Tháng.”
“Cô có định ra ngoài chơi không?”
“Bị thế này làm sao đi chứ.” Cô nâng lên cái tay bị thương.
Tưởng Bách Liệt gật đầu: “Cô thích đi du lịch không?”
Cô nhìn anh ta, cảm thấy cuộc trò chuyện của bọn họ càng ngày càng không giống bác sĩ và bệnh nhân, mà có một chút giống như bạn trên mạng tình cờ gặp trên phòng chat.
“Coi như thế đi, nhưng cơ hội ra ngoài không nhiều lắm.”
“Hồi trước tôi là một người rất thích đi du lịch,” anh ta tự nói, “Có lẽ gần như…bắt đầu từ năm 18 tuổi, hàng năm nghỉ hè tôi sẽ đi chơi khắp nơi, một mình đeo ba lô to xuất phát, ở trên đường gặp được đủ loại người, có một số có thể trở thành bạn bè, còn có số khác thì coi như là một cơn ác mộng, nhưng tôi rất thích cảm giác này, giống như vĩnh viễn không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, vĩnh viễn không biết ngày mai mình sẽ biến thành bộ dạng gì nữa.”
Thế Vân mỉm cười, cô không nói với anh ta, mình cũng từng rất hâm mộ cuộc sống như vậy, giống như mỗi ngày, mỗi sự việc, mỗi người đều tràn ngập hy vọng, tất cả những điều tốt đẹp đều xảy ra sau này.
“Nhưng mà khi tuổi tác lớn dần, loại cảm giác này càng trở nên không chân thật, tôi dần dần phát hiện, cuộc sống phiêu bạt bất định chẳng những không cho tôi nhìn thấy hy vọng, ngược lại khiến lòng tôi nảy sinh nỗi sợ hãi. Những khuôn mặt quen biết trên con đường này dần dần trở nên mơ hồ, khi màn đêm buông xuống con người tĩnh lặng, tôi bắt đầu nhớ lại hồi bé, nhớ lại cuộc sống tại trấn nhỏ mộc mạc bình dân mà tôi đã từng trải qua, cuối cùng tôi dường như hiểu được một chút… Mọi người tại trấn nhỏ kia vì sao bằng lòng trải qua cuộc sống bình thản như thế.”
Thế Vân nhìn khuôn mặt Tưởng Bách Liệt nhớ lại chuyện cũ, cô không khỏi cảm động, ánh mắt anh ta thường chứa đầy sức hấp dẫn, đó hẳn là một sự hấp dẫn…của trí tuệ.
“Tôi nghĩ, có lẽ mỗi người chúng ta không hề biết ngay từ đầu mình muốn gì, nhưng ít nhất chúng ta sẽ không ngừng đặt tay lên ngực tự hỏi, quá trình này thật ra không thể nói là ‘Đau khổ’ —— hoàn toàn không phải,” anh ta tươi cười khả ái, “Nhưng có thể có một ngày nào đó khi tôi quay đầu lại nhìn chính mình của trước kia, tôi sẽ kinh ngạc khi thấy bản thân đã dành rất nhiều thời gian để làm một số việc mà hiện tại xem ra là hoàn toàn vô nghĩa, nhưng tôi không hề cảm thấy hối hận, tuyệt đối không có, bởi vì nếu không có bản thân trong quá khứ, thì sẽ không có bản thân của hiện tại, cũng sẽ không có bản thân của tương lai.”
“…”
“Cho nên Thế Vân,” anh ta nói tiếp, “Tôi rất muốn biết, cô ở bên ngoài phiêu bạt lâu như vậy, rốt cuộc là vì sao cô mới hạ quyết tâm trở về?”
Thế Vân cười khổ một cái, cô không trả lời ngay. Đây là lần thứ hai trong vòng vài ngày ngắn ngủi, cô bị hỏi vấn đề này, nhưng có lẽ, còn có người thứ ba cũng sẽ hỏi cùng vấn đề.
Đó chính là bản thân cô, là con người bị che giấu dưới đáy lòng kia.
Tháng Mười – Kẹo Hay Là Giấy Gói Kẹo
【Tưởng Bách Liệt: “Chẳng lẽ cô không cảm thấy sao, cô và tất cả mọi người quan tâm yêu thương Th