Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341953

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1953 lượt.

óa, đi vào rồi đóng cửa lại.
Cô bật đèn, vào phòng tắm mở vòi nước, máy tính còn chưa tắt, cô đi qua theo bản năng mở trang web.
“Chào mọi người, đây là Thư Lộ của đài phát thanh tiếng Trung tại New York mang đến tiết mục này cho các bạn, tuần này thời tiết tại New York hơi kỳ lạ, vừa nóng vừa lạnh, các bạn ở Australia có phải đã được thoát khỏi mùa đông giá lạnh rồi không? Sau khi trải qua hai tuần bận rộn, các bạn đồng nghiệp thân ái của tôi đều đi nghỉ về, vì thế rốt cuộc Thư Lộ có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên tiết mục tuần sau là thu âm trước, phần nhắn tin trực tiếp sẽ không hoạt động, các bạn có lời muốn nói thì hãy gửi đến hộp thư riêng của Thư Lộ, bởi vì tôi còn nhật ký du lịch Tây Tạng cần phải hoàn thành, đã hứa với biên tập viên của tạp chí lâu rồi nhưng vẫn chưa thực hiện, thật là có lỗi với người ta, cho nên lần này nhân dịp các bạn đồng nghiệp đi nghỉ trở về, tôi quyết định bắt đầu chuyến du lịch này, hành trình tổng cộng 12 ngày, có phải các bạn rất hâm mộ hay không? Ha ha, thật ra không cần hâm mộ đâu, tuy rằng đi du lịch nhưng vẫn là công việc, khi bạn luôn nhắc nhở chính mình phải dùng ống kính ghi lại phong cảnh thì lạc thú của chuyến du lịch sẽ giảm bớt rất nhiều, bởi vì cảnh sắc xinh đẹp thực sự không phải dùng ống kính để ghi lại, mà là đôi mắt của chúng ta.”
Âm thanh của Thư Lộ vang vọng trong căn hộ của Thế Vân, thân thiết mà ấm áp. Thế Vân hồi tưởng lần đầu tiên nghe được âm thanh này, khi đó cô vừa học đại học năm hai, tính ra thế mà cũng 10 năm rồi.
Khi ấy cô là một cô gái ngây thơ đơn thuần, giống như Tưởng Bách Liệt đã nói, rất mong chờ đối với tương lai vĩnh viễn không biết mình sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Quan điểm sống của cô, là một hộp kẹo không tháo giấy gói, cách chiếc hộp trong suốt, có thể nhìn thấy giấy gói đủ màu sắc bao bọc viên kẹo, nhưng cho dù là màu sắc nào cũng đều đại diện cho sự ngọt ngào, không có một tí chua chát.
Nhưng bỗng nhiên có một ngày, hộp kẹo bị mở ra, cô phát hiện không thấy giấy gói kẹo đầy màu sắc đâu cả, mà thay vào đó là một mảng đen tối và chua chát. Cô đau khổ, rơi lệ, nản lòng, nhưng bất luận làm cái gì, mọi thứ không thể xảy ra đã xảy ra. Vì thế cô sống lặng lẽ, điều duy nhất có thể làm chính là làm tốt bản thân.
Cô rất nhớ, nhớ chính mình của trước kia, nhớ âm thanh của Thư Lộ, cũng nhớ nhung cái người đã rời xa cô.
Cô xoay người, nhìn máy tính trên bàn, dường như trông thấy một cô gái giống mình như đúc đang ngồi trước mặt mình, cô gái vui vẻ lắng nghe tiết mục, sau đó xoay người cười tủm tỉm nói với cô: “Nghe đến đây, chị cũng muốn đi du lịch đấy…”
Nụ cười của cô gái sáng ngời cởi mở như vậy, cô không khỏi suy nghĩ, đây có thể là nụ cười hạnh phúc nhất thế giới không?
Thế Vân đến ban công lấy khăn tắm đã hong khô xuống, rồi đặt trên cái giá trong phòng tắm, cô luôn thích mọi thứ đều phải gọn gàng ngăn nắp, còn Thế Phân thì hoàn toàn tương phản.
Thế Phân là một người tùy ý, phòng cô lúc nào cũng lộn xộn, dùng xong thứ nào thì tiện tay đặt ở một góc, quần áo sạch và dơ xen lẫn vào nhau không phân chia rõ ràng, mẹ cau mày nói: “Con lớn rồi thì phải làm sao, kết hôn rồi thì sao đây?”
Nhưng Thế Phân lại cười hì hì, vẻ mặt không chút phiền não: “Đến lúc đó mẹ tới thu dọn giúp con là được rồi.”
Cô nói như lẽ dĩ nhiên, mẹ hết cách chỉ đành mỉm cười.
Thế Vân đến trước cửa sổ, khuôn mặt cô phản chiếu trên cửa kính, nhưng không nhìn ra biểu cảm.
“Sau khi nghe xong ca khúc này, tôi muốn đọc một bức thư của ‘Vân đạm phong khinh’…” Âm thanh dịu dàng đầy uyển chuyển của Thư Lộ vang lên sau khi âm nhạc chấm dứt.
Thế Vân ngẩn ngơ nhìn đèn neon ở phía xa xa.
“Anh ấy nói, rất cảm ơn Thư Lộ và ‘Tinh cầu cô đơn’ đã cho tôi lời khuyên, hy vọng ở trong tiết mục này tôi có thể hỏi ‘Tinh cầu cô đơn’ một câu: nếu là bạn, bạn sẽ chọn kẹo hay là giấy gói kẹo?… Ha ha, thật ra Thư Lộ đã làm tiết mục này rất nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được thính giả như vậy. ‘Tinh cầu cô đơn’, nếu bạn lắng nghe tiết mục, hơn nữa nếu bạn bằng lòng trả lời câu hỏi này, xin hãy dùng mọi cách có thể để nói đáp án cho ‘Vân đạm phong khinh’ nhé. Mặc dù đạo diễn cứ nói với tôi, tiết mục của chúng ta không phải mở ra vì mục đích làm quen bạn bè, nhưng không biết tại sao, Thư Lộ lại tuyệt đối không để ý việc hai vị này giao lưu trong tiết mục của chúng ta.
Được rồi, tiếp theo Thư Lộ sẽ kể một câu chuyện kỳ lạ xảy ra trong tuần này, còn nhớ hồi Tháng tư tại nơi nào đó có người đã hít phải hạt giống của cây linh sam vào trong phổi, kết quả hạt giống đó cao gần 8 cm, thế thì tuần này tại Mexico cũng xảy ra sự kiện giống vậy, lần này không phải cây linh sam mà là cây bạch dương…”
Thế Vân vẫn ngơ ngác nhìn đèn neon phía xa xăm, trên khuôn mặt thẫn thờ vẫn không có biểu cảm gì.
Bỗng nhiên, cô cười khổ một chút, kẹo hay là giấy gói kẹo ư…
Thật sự phải chọn sao? Chọn thế nào đây?
Cô đứng thẳng trước cửa sổ, rất lâu không nhúc nhích, trong máy tính tiếp tục phát ra tiết mục radio do Thư Lộ chủ trì, nhưng cô lại để ngoài