Tác giả: Ái Phiêu Đích Dạ
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341609
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1609 lượt.
ồi dưới nhìn dáng vẻ kính trọng của Bác Thần khi tiếp chuyện với Lâm mẹ, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ vui sướng hài lòng.
Lâm Hiểu yên lặng ngồi nghe, trong lòng lại nghĩ, đến khi Bác Thần muốn nhị lão nhà cô đến nhà hắn nói chuyện, không biết ba mẹ sẽ phản ứng ra sao khiến cô có chút thất thần. Cũng may Lâm mẹ nói chuyện nói đến vui vẻ, ngồi ở phía sau cũng không thể nhìn thấy biểu tình của Lâm Hiểu, cho nên không có ai phát hiện.
Đến khi bốn người về đến tiểu khu, Lâm ba ba và Lâm mẹ lên lầu trước, cuối cùng thì Lâm Hiểu cũng tìm được cơ hội tách riêng với Bác Thần, cô khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi: “Ba mẹ em hôm nay vui vẻ như vậy, hay để lần khác?”
Bác Thần nhìn thoáng qua bóng dáng vừa biến mất ở cầu thang của Lâm ba ba và Lâm mẹ, hắn ôm thắn lưng Lâm Hiểu nói: “Việc này cứ nghe anh, không phải vừa rồi vẫn rất tốt sao?”
Lâm Hiểu mân môi, Bác Thần vuốt tóc cô nói: “Anh biết em suy nghĩ gì, nói anh ích kỷ cũng được, cái gì cũng không sao cả. Nhưng việc này chúng ta không thể không làm.”
Bác Thần cũng có chút bất đắc dĩ. Một khi Lâm ba ba và Lâm mẹ trở về, nếu không đem chuyện này nhanh chóng giải quyết, thì sau này bất cứ khi nào hắn muốn đến Lâm gia đều sẽ có phiền toái. Vậy nên hiện giờ chỉ có thể thừa dịp này, đem sự tình nói cho rõ ràng. Nhưng việc này, Bác Thần không thể nói với Lâm Hiểu.
Bác Thần nhìn Lâm Hiểu vẫn đang cúi đầu, cũng không cách nào nói gì khác. Hắn quyết đoán xách hành lí lên, kéo tay cô cùng lên lầu.
Đến khi Lâm Hiểu và Bác Thần lên đến nơi, Lâm ba ba và Lâm mẹ đã đi vào trong nhà. Mà Lý gia quả nhiên không có ai đi ra, điều này đúng như Bác Thần đã dự kiến.
Hai người nhìn thoáng qua, Bác Thần nắm chặt tay Lâm Hiểu, cùng bước vào, sau đó khép cánh cửa lại đem cửa lớn hai bên đều đồng dạng đóng chặt.
Lâm Hiểu biết ba mẹ mình buổi tối sẽ về đến nhà, trên đường đi đón hai người, cô liền mua sẵn đồ ăn cho bữa tối. Cô thấy Lâm mẹ bước vào phòng bếp thì chính mình cũng thu xếp một chút rồi vội vàng vào theo.
“Tiểu Thần hôm nay ăn cơm ở nhà ta đúng không?” Lâm mẹ một bên nhặt rau một bên hỏi Lâm Hiểu.
“Đúng ạ.” Lâm Hiểu cúi đầu đáp, tiếp tục bận rộn.
Đồ ăn bữa tối rất nhiều. Tuy Lâm ba ba có đề nghị muốn mời dì Lan cùng chú Lý qua ăn nhưng lại bị Bác Thần lảng sang chuyện khác.
Ước chừng hơn một giờ sau, bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc. Lâm ba ba uống với Bác Thần vài chén rượu. Đợi đến khi Lâm Hiểu rửa xong bát đi ra, hai người đã ngồi bên bàn trà, trò chuyện về công ty Bác Thần.
Lâm Hiểu đi tới, ngồi xuống bên cạnh Bác Thần.
Lâm mẹ rất vui vẻ, hớn hở nói: “Nhớ lại mấy lần trước Tiểu Thần đến nhà chúng ta, nha đầu Lâm Hiểu kia ngồi chỗ nào cũng nhất quyết không ngồi bên cạnh nó, vậy mà bây giờ lại thoải mái như vậy.”
“Mẹ!” Lâm Hiểu quẫn bách nói.
“A,lại còn biết thẹn thùng.” Lâm mẹ tiếp tục trêu.
Bác Thần nhìn cảnh trước mắt mà khóe mắt cong lên. Trước mặt Lâm ba ba và Lâm mẹ, hắn không để ý tới giãy dụa nho nhỏ của Lâm Hiểu mà kéo tay cô, nói với Lâm ba ba, Lâm mẹ: “Dì Cầm, chú. Tuy vẫn nói cháu với Lâm Hiểu lớn lên bên nhau, đúng là lúc trước cũng có chút tình nghĩa nhưng sau khi cháu rời khỏi đây mười năm, chút tình nghĩ kia đều đã tan đi hết. Tình yêu nam nữ giữa hai bọn cháu không hề có, thậm chí cháu cũng không nghĩ đến việc lấy Lâm Hiểu làm vợ. Nhưng bây giờ, cháu lại phát hiện không có ai có thể so với Lâm Hiểu. Cho nên, cháu thật sự muốn lấy Lâm Hiểu về nhà, đối tốt với cô ấy cả đời.”
Bác Thần nhìn bộ dáng hài lòng gật đầu của Lâm gia ba mẹ, thì cười khổ lộ vẻ khó xử: “Nhưng chúng cháu gặp một ít vấn đề.”
Lâm mẹ vội vàng khẩn trương hỏi: “Vấn đề gì vậy? Lâm Hiểu tính tình vẫn còn trẻ con?”
Bác Thần vội vàng lắc đầu nói: “Không phải.” Nói xong, hắn ngập ngừng một lúc mới ngẩng đầu lên nói, “Dì Cầm, tuy rằng cháu biết nói ra việc này sẽ khiến dì khổ sở nhưng cháu vẫn muốn nói với dì.”
Khuôn mặt Lâm mẹ lúc trắng lúc đỏ lập tức nghĩ đến một chuyện: “Bởi vì lời đồn đại về dì?”
Lâm mẹ nhìn bộ dáng không phản bác của Bác Thần thì vỗ đùi khó chịu nói: “Ta biết mà! Ta biết mà!”
Bà nói xong, hốc mắt chợt đỏ, “Chị em đã vài thập niên, vậy mà bà ấy vẫn không tin ta!”
Lâm Hiểu muốn chạy qua an ủi mẹ mình lại bị Bác Thần giữ chặt, không cho cô đi.
Nhưng Bác Thần cũng không nhìn Lâm Hiểu mà tiếp tục nói với Bác Thần: “Dì Cầm, việc này là mẹ cháu không đúng, bây giờ bà ấy đối với mọi người còn có điều hiểu lầm. Dì Cầm, cháu thay mẹ cháu xin lỗi dì. Mẹ cháu chính là vì quá yêu con nên sốt ruột. Chỉ cần việc gì có liên quan tới cháu, đầu óc của bà sẽ nghĩ không thông, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Tuy mẹ cháu phản đối việc hôn sự của cháu với Lâm Hiểu nhưng bà đối với dì lại vạn phần áy náy. Mấy ngày nay vẫn hay thất thần, làm đồ ăn đều nướng trọn trên bếp. Dì Cầm, nếu mẹ cháu biết bà hiểu lầm dì, nhất định sẽ áy náy vô cùng, chỉ có điều bây giờ mẹ cháu vẫn chưa biết rõ mọi chuyện.”
Lời nói của Bác Thần khiến cho Lâm mẹ ngẩn người. Hồi lâu sau, bà mới ảm đạm nói: “Cũng không thể trách mẹ cháu tin lời đ