Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Ái Phiêu Đích Dạ

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341729

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1729 lượt.

nhiêu năm giao tình đâu dễ gì biến mất. Bà cũng hoàn toàn không có biện pháp nói rằng “Chị không nghĩ muốn con gái nhà em”, chỉ có thể nhanh đáp ứng một tiếng. Chuyện này đúng như trong dự kiến của Bác Thần.
Mặc kệ dì Lan trong lòng còn có ý tưởng nào khác hay không. Đã đồng ý trước mặt mọi người rồi, bà không thể nào nuốt lời được.
Lâm gia cũng không ở lại lâu, giải thích xong sự việc, nhìn đến chú Lý vẫn nhiệt tình như trước, dì Lan cũng luôn ở bên Lâm mẹ nói tốt, bọn họ coi như là an tâm.
Cho đến khi tiễn Lâm gia ra khỏi cửa, khuôn mặt tươi cười của dì Lan cũng chậm rãi dỡ xuống. Bà nhìn vẻ vừa lòng trên mặt con mình mà tức giận, mặt đen lại hạ giọng nói với Bác Thần: “Con theo mẹ vào phòng nói chuyện!”
Bác Thần bất đắc dĩ nhìn về phía ba mình, người đi phía sau cho hắn một cái nhìn “bảo trọng”. Hắn đặt tay lên gãi gãi gáy, đi theo mẹ vào phòng mình.
Bác Thần không nhanh không chậm ngồi lên giường, nhìn mẹ mình đóng cửa sổ lại, ở trước mặt hắn đi qua đi lại sau đó dừng lại nói với Bác Thần: “Giỏi! Cánh cứng cáp rồi nên muốn bay phải không. Mẹ thừa nhận Lâm Hiểu là một đứa trẻ tốt nhưng phản ứng của con là làm sao? A! Còn chưa đem người cưới vào cửa đã bắt đầu tính kế với mẹ mình! Con cố ý đưa bọn họ đến nhà mình còn không phải là buộc mẹ không thể không đáp ứng hôn sự này sao! Con rốt cuộc định làm cái gì?!”
Dì Lan nói xong cũng hiểu được mình quá độ thương tâm. Bà ngồi xuống bên cạnh Bác Thần, ôm mặt khổ sở nói: “Mẹ khổ sở nuôi con lớn nhiều năm như vậy, thế mà lại nuôi ra một con sói xem thường mẹ mình! Cư nhiên cùng người khác đến bức mẹ ruột mình!”
Bác Thần nghe xong, vội vàng vỗ vỗ mẹ mình nói: “Mẹ, mẹ nói cái gì vậy. Con chỉ muốn để nhà dì Cầm đến giải thích rõ ràng sự việc. Chẳng lẽ mẹ thật sự không thích Lâm Hiểu?”
Dì Lan kỳ thật cũng khóc không ra nước mắt, bà buông hai tay xuống lộ vẻ do dự: “Theo như chú Lâm con nói hôm nay, Lâm Hiểu xử lí mọi chuyện so với A Cầm còn giỏi hơn, nhìn ra được là một cô gái biết chăm lo gia đình.”
Bác Thần cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra, an ủi mẹ mình: “Vậy không phải tốt sao, mẹ, nếu dì Cầm thực sự là đi… ách, đi ngoại tình, vậy việc hôn nhân này có thể buông bỏ nhưng đây rõ ràng chỉ là hiểu lầm. Lâm Hiểu cũng là một cô gái tốt, vậy mẹ còn rối rắm cái gì?”
Hai tay dì Lan xiết chặt, bà cũng không biết chính mình rối rắm cái gì nhưng chính là cảm thấy trong lòng không thoải mái.
Bác Thần thở dài, ôm bả vai mẹ mình nói: “Mẹ, mẹ có biết vì sao con lại kiên quyết cưới Lâm Hiểu làm vợ như vậy không?”
Dì Lan quay mạnh người lại, nhìn con mình. Được rồi, bà cũng muốn làm rõ trong lòng mình thực ra còn rối rắm cái gì, con trai mình vì một đứa con gái mà trăm phương ngàn kế tính kế, người bị tính kế lại là mình, gặp phải chuyện này thì người mẹ nào có thể thoải mái đây?
“Mẹ, thực ra con vẫn chưa nói với mẹ chuyện này, chỉ sợ mẹ nghe xong sẽ mắng con nhưng bây giờ, con thật sự không thể không nói với mẹ.” Bác Thần nói xong, vẻ mặt nhìn qua vạn phần hối hận.
Dì Lan cảm giác được chuyện hắn muốn nói tuyệt không phải chuyện tốt gì, bà có chút khẩn trương giục: “Chuyện gì a?”
“Mẹ, mẹ chưa bao giờ hỏi con mấy năm nay ở thành phố S làm cái gì, con cũng không kể với mẹ. Thực ra, ở thành phố S mấy năm, những chuyện con làm có đủ loại hoang đường.” Bác Thần nhìn mẹ mình thần sắc khẩn trương, buồn bã nói, “Con có một người bạn học cùng đại học rất giàu, cậu ấy đầu tư cho con một công ty. Tuy lúc đầu con còn chưa có kinh nghiệm nhưng làm được vài lần, đến cuối cùng vẫn rất tốt. Khi đó con coi như cũng có vẻ pha vài phần của tầng lớp tinh anh xã hội, cho nên phụ nữ đưa đến cửa cũng không thiếu.”
Bác Thần nói xong ngừng một chút, quả nhiên thấy mẹ mình đã hoàn toàn bộc lộ vẻ khẩn trương, hắn cười khổ nói tiếp: “Khi đó con tuổi trẻ, người cũng là cuồng vọng, bên cạnh đều là những người ai đến cũng không từ chối nên con liền học theo.”
“Học theo cái gì! Con có biết lai lịch mấy người phụ nữ đó không?! Con, xú tiểu tử này! Phụ nữ linh tinh bên ngoài còn dám chạm vào! Con có biết chứ “tử” viết thế nào không!” Dì Lan kích động mắng, mắng xong đột nhiên nhớ ra một việc, “Con nói thật hay lại dối mẹ? Đứng có vì Lâm Hiểu mà tự bôi đen mình trước mặt mẹ!”
Dì Lan nói xong nhìn con mình chua xót. Con mình nuôi lớn, có nói dối hay không bà đương nhiên hiểu rõ, vừa nhìn thấy vẻ mặt Bác Thần, bà biết việc này đến 99% là sự thật.
Trong lòng bà rụng rời, đối với đứa con ngoan của mình vừa hài lòng lại vừa tức giận, nhưng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Bác Thần biết mẹ hắn đã tin rồi nhưng vẫn tiếp tục do dự nói: “Cho nên bởi vậy, con liền xảy ra chuyện…”
“Chuyện gì?” Dì Lan vội vàng hỏi.
“Có một ngày, có một người phụ nữ từng cùng con qua lại tới tìm con, nói cô ta đã có con của con.” Bác Thần ngập ngừng nói xong, dì Lan sợ tới mức đứng bật lên.
“Con nói cái gì?”
Bác Thần nói tiếp: “Con khi đó rất sợ hãi, vội vàng đi điều tra xem người phụ nữ đó có thai thật không. Nhưng nhìn kết quả điều tra lại hết hồn, người phụ nữ kia căn b