Tác giả: Ái Phiêu Đích Dạ
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341555
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1555 lượt.
a dì Lan.
“Tiểu Thần, sao hôm nay về muộn vậy, Hiểu nha đầu còn đang chờ con đấy.”
Bác Thần về nhà đúng 11 giờ. Vốn Bác Thần vừa về tới nhà còn đang thả lỏng, nghe thấy câu này, thần kinh lại không tự giác căng thẳng hỏi: “Lâm Hiểu ở đây?”
Thấy mẹ mình chỉ tay vào phòng, lộ vẻ mặt tươi cười. Nếu là lúc trước nhất định Bác Thần sẽ hồi lại cho bà một biểu tình cục cưng ngoan ngoãn nhưng hiện tại có cố cũng không thể làm ra bộ dáng đó được. Hắn trực tiếp nhìn về căn phòng mình, biểu tình mang theo vài phần cứng ngắc.
Hắn nhớ tới mẹ mình còn ở ngoài phòng khách, liền đi dép lê vào trong. May mắn dì Lan nhìn thấy hắn đi vào thì vui mừng, cũng không nhìn cẩn thận.
Bác Thần vừa vào phòng liền nhìn thấy Lâm Hiểu đứng thẳng tắp đưa lưng về phía hắn. Tình hình vạn phần kỳ quái, mà Bác Thần bởi vì tự mình chột dạ cho nên nhìn thấy vậy lại càng thêm kinh nghi.(kinh hãi+nghi ngờ)
Lâm Hiểu đã biết? Cô làm sao mà biết được? Là giống lần trước được bạn bè nhìn thấy rồi nói cho sao? Có phải kể cả tình huống thấy Ngụy Du tựa vào vai hắn không? Bác Thần còn chưa kịp than trời vì sao vận khí của mình lại tệ đến vậy, nhất định phải nhanh chóng giải thích, nếu không Lâm Hiểu có thể giận dữ thậm chí còn không thèm để ý đến hắn?
Thân mình hắn cứng ngắc, nội tâm cũng không hề bình tĩnh, hơn nửa ngày mới nhìn thấy Lâm Hiểu chậm rãi xoay người lại.
Thực tái nhợt, khuôn mặt cô tái nhợt tựa như một lưỡi dao sắc nhọn bổ vào trái tim Bác Thần.
Bác Thần nhìn Lâm Hiểu lẳng lặng quan sát mình, môi khẽ mím, đầu óc chỉ muốn ngừng động, vội vàng đóng cửa lại tiến lên trước nói: “Lâm Hiểu, em nghe anh giải thích.”
Lời này có điểm giống lời thoại phim truyền hình 8 giờ, đầu óc Lâm Hiểu vẫn còn chút chỗ trống nghĩ. Cô theo bản năng nhìn về phía Bác Thần.
“Anh nghe thấy giọng nói Ngụy Du có chút không đúng nên mới đi xem. Cô ấy cãi nhau với mẹ và bạn trai, cảm thấy rất tồi tệ cho nên khóc rất nhiều. Anh với cô ấy là bạn học cũ, không thể không an ủi…Anh cùng cô ấy không hề có gì, nếu em tức giận lần sau anh sẽ không bao giờ tới nữa được không?” Bác Thần tiến lại gần Lâm Hiểu, lộn xộn giải thích, lại không phát hiện Lâm Hiểu càng nghe càng tái nhợt.
Ngụy Du? Đi ra ngoài? An ủi? Khóc?
Đôi mắt Lâm Hiểu mở thật to, ý nghĩ chậm chạp không biết cô có nghe lầm cái gì không, ý tứ này, cô như thế nào có chút nghe không rõ.
“Lâm Hiểu, việc này anh xử lí quá tệ, em tức giận phải không? Em muốn mắng anh thế nào cũng được.” Bác Thần ảo não tự trách nói xong, đến bên người Lâm Hiểu, cầm tay cô nắm chặt, lại sợ cô cứ như vậy tức giận phủi tay rời đi.
Lâm Hiểu không nhúc nhích, cô cảm giác khí lực cả người như bị rút hết, cô mân môi hỏi: “Ngụy Du?”
Câu hỏi nghi vấn này khiến cho Bác Thần cứng đờ, một hồi lâu sau mới đáp: “Cô ấy là bạn trung học của anh…
Đầu óc Lâm Hiểu chấn động, nhớ tới chỗ khăn quàng cổ kia, có vài cái màu sắc khác nhau nhưng lại cùng một người đan, mặt trái còn thêu chữ “ND”. Cô biết đây là tên viết tắt nhưng lại chưa từng nghĩ chữ đó ý chỉ ai. Nhưng hiện giờ chỉ chưa tới một khắc, cô đã biết đầy đủ ý nghĩa của nó.
Lâm Hiểu nhớ tới lời giải thích vừa rồi của Bác Thần, cuối cùng cũng hiểu được. Lòng cô co rút, ánh mắt chết tiệt lại hướng tới chiếc áo đen của Bác Thần, trên bả vai còn lưu lại vệt nước ẩm ướt. Bởi vì là mùa đông lại có áo khoác bên ngoài nên càng thêm nhỏ. Vệt nước ấy so với màu áo bình thường thì đậm hơn một chút, nếu hắn không lại gần thì thật khó mới nhìn rõ. (cái này gọi là tự lấy đá đập chân mình anh Thần ạ)
Cả người Lâm Hiểu trong phút chốc đều run lên, lạnh lẽo vô cùng. So với khi cô bắt gặp hộp giấy khăn quàng cổ lại có phần đả kích hơn.
Cô cố gắng không chế thân thể run rẩy của mính, cố gắng đè nén cảm xúc lại nói: “Hôm nay anh về trễ như vậy là bởi vì đi an ủi người khác?”
Câu hỏi này khiến Bác Thần kinh sợ. Thực rõ ràng, Lâm Hiểu vốn không hề biết việc này, không, hiện giờ cô thật ra đã biết.
“Cô ấy còn ở trong lòng anh khóc?” Lâm Hiểu cố gắng không chế giọng nói của mình, làm cho nó không trở nên quá mức sắc nhọn.
Bác Thần bị hai câu hỏi của Lâm Hiểu làm cho cứng ngắc, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Đôi môi Lâm Hiểu run run, cô dùng sức gạt bàn tay đang nắm tay cô của hắn, giống như cố sức nói: “Lý Bác Thần, anh thật sự là ___thật tốt.”
Câu nói không rõ nghĩa lại lộ ra cảm giác vô lực đến cực điểm. Lâm Hiểu không nhìn hắn, chật vật chạy ra ngoài.
Lâm Hiểu chạy đi như vậy, dì Lan biết chắc bọn họ đã xảy ra vấn đề. Bà vội vàng đi tới hỏi Bác Thần xảy ra chuyện gì, thấy Bác Thần vẫn đứng yên lặng không nhúc nhích. Dì Lan vội vàng giục con mình: “Hiểu nha đầu làm sao vậy? Các con cãi nhau à? Sao con còn đứng ngẩn ra ở đây? Còn không mau chạy theo con bé!”
Bác Thần lúc này mới biết mình vừa rồi chưa đánh đã khai. Hắn nhớ tới bộ dáng Lâm Hiểu vừa rồi, không cần mẹ mình đẩy đã vội vàng hướng Lâm gia chạy đi.
Cửa Lâm gia đóng chặt, Bác Thần đập cửa vài lần, sau đó Lâm mẹ đi ra mở cửa. Lâm mẹ đang định nói vài câu với Bác T