Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Thi Định Nhu

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 134977

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/977 lượt.

ứng dậy. “Tìm em có chuyện gì?”
Đông Vũ không trả lời, sải bước đi thẳng đến trước bàn ăn.
Khi mọi người còn chưa biết phải phản ứng ra sao, hai gã đi theo Đông Vũ đã xông lên đánh.
Đông Lâm nghênh chiến, lao vào tay đấm chân đá bọn chúng. Lúc này Tần Vị cũng đã định thần trở lại, tay quơ lấy chai rượu trên bàn ném thẳng về phía Đông Vũ.
Quý Hoàng giơ tay kéo Thái Hồng, hỏi: “Đánh nhau rồi, giờ sao đây? Em muốn anh giúp bên nào?”
“Giúp cái gì mà giúp? Anh không thể đứng ra khuyên can họ sao?”
“Chẳng khuyên được đâu, còn kéo cả tay chân đến nữa, có khi sẽ xảy ra án mạng cũng nên.”
“Có liên quan gì đến anh hả, đừng có mà xen vào! Coi chừng bị thương đấy!” Đang nói chuyện, ở cách đó không xa, Đông Lâm bị ăn một đấm, đau đến mức rên lên thành tiếng. Thái Hồng đẩy đẩy Quý Hoàng: “Hay là anh vào giúp Đông Lâm chút đi, xương sườn anh ấy mới bị thương, còn chưa lành hẳn! Nhớ là đừng có đánh nhau với người ta, kéo người ra ngoài là được rồi.”
Giữa lúc hoảng loạn cô cũng chẳng biết làm thế nào. Hai anh em đánh nhau, mâu thuẫn nội bộ, Đông Lâm không lên tiếng, cô cũng chẳng dám tùy tiện báo cảnh sát.
Quý Hoàng lao vào cuộc chiến, định kéo Đông Lâm ra khỏi hai gã tay chân. Hình như Đông Lâm đã nói gì đó với anh, anh liền buông Đông Lâm ra và nhảy sang giữ lấy Đông Vũ đang ngồi trên thảm vung nắm đấm đánh túi bụi vào Tần Vị, rồi kéo anh ta lui về sau, ra đến tận cửa. Đông Vũ đứng bật dậy, vung một cước nhắm thẳng vào ngực của Quý Hoàng.
Thái Hồng giật thót người, tim như muốn rụng ra ngoài, bởi cú đá của Đông Vũ rất dứt khoát, gọn gàng, tuy Quý Hoàng đã nhanh nhẹn lùi về phía sau nhưng cũng không hoàn toàn tránh được.
Thái Hồng gào to: “Dừng lại! Tất cả dừng lại ngay! Nếu không tôi gọi 110 ngay bây giờ đấy!” Cô lấy di động ra nhưng lại phát hiện trong đám đánh nhau ồn ào đó, chẳng có ai chú ý đến cô, cũng chẳng có ai nghe cô nói, tất cả bọn họ lao vào đấm đá nhau, kèm theo đó là tiếng đổ vỡ loảng xoảng của chai rượu, bát đĩa… Mấy phút sau, trên mặt ai nấy đều nhuốm máu. Mặt Tần Vị thì bê bết máu me. Hai gã tay chân của Đông Lâm rõ ràng là chiếm thế thượng phong, bọn họ nhắm thẳng vào Tần Vị, có lẽ được Đông Vũ dặn dò trước nên không chủ động lắm khi đánh nhau với Đông Lâm. Một trong hai người thấy Quý Hoàng đang đánh nhau với Đông Vũ, liền bỏ lại Tần Vị, nhảy bổ vào Quý Hoàng.
Phòng này cách âm rất tốt, những người bên ngoài chắc chắn không nghe thấy gì.
Thái Hồng xông ra cửa, định chạy ra ngoài gọi bảo vệ. Đông Vũ đang đứng canh ở bên ngoài đột nhiên huýt sáo ra hiệu với hai gã tay chân. Nhân lúc đó, một gã tung ra một cú đấm, trúng ngay đầu Quý Hoàng, khiến anh ngã lăn ra bất tỉnh. Ba người kéo Quý Hoàng đi ra cửa, vào thang máy, Thái Hồng và Đông Lâm vội đuổi theo, đến đại sảnh thì thấy bọn họ kéo Quý Hoàng vào trong một chiếc minibus, nổ máy rồi lao vút đi.
Chân Thái Hồng mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất. Cô đưa tay túm lấy Đông Lâm, gào lên: “Xe đâu? Xe của anh đâu? Nhanh đuổi theo đưa Quý Hoàng về mau!”
“Anh phải vào tìm Tần Vị trước đã.” Đông Lâm nói. “Anh không lái xe, đó là xe Tần Vị, chìa khóa trên người cậu ta.”
Hai người chạy như bay về phòng riêng, kéo Tần Vị đang nằm dưới đất dậy. Khuôn mặt anh ta chảy đầy máu, một bên mắt bị sưng vù, bộ com lê đẹp đẽ cũng bị máu và rượu nhuộm thành đủ màu.
“Cậu có sao không?” Đông Lâm đỡ anh ta dậy, hỏi.
“…” Cổ họng Tần Vị phát ra vài tiếng khàn khàn, có lẽ đau quá nên không trả lời được.
“Mình giúp cậu rửa mặt trước đã.” Đông Lâm thở dài.
Thái Hồng vội vàng cản lại: “Không còn thời gian đâu, Quý Hoàng còn ở trong tay bọn họ!”
“Bọn họ sẽ không làm hại Quý Hoàng đâu.” Đông Lâm đưa mắt nhìn cô, vẻ mặt kỳ quái. “Đưa thầy ấy theo có thể vì sợ Tần Vị sẽ trả đũa.”
“Thế anh mau gọi điện cho anh trai anh đi, bảo anh ấy thả Quý Hoàng ra. Anh ấy không liên quan đến chuyện này mà!” Thái Hồng đưa di động của mình cho Đông Lâm.
Đông Lâm ngần ngừ một lát.
“Tốt nhất là đi tìm thầy Quý trước đã”, Tần Vị đột ngột lên tiếng. “Lấy xe của mình mà đi.”
Ngoài vết thương trên mặt thì những vết thương khác của Tần Vị không nặng, chắc chỉ bị thương ngoài da. Lúc đầu, Đông Lâm phải dìu anh ta một chút, sau đó anh ta có thể tự đi một mình được.
Hai gã tay chân đó chỉ tỏ vẻ hung hăng, gây ra tiếng động lớn, nhưng thực ra cũng ra tay có chừng mực. Thái Hồng lại nghĩ, Tần Vị chú trọng đến vẻ ngoài, lại thích làm dáng và phô trương thế kia, giờ phải đợi vết thương trên mặt lành hẳn, có khi phải đến mấy tháng đấy nhỉ? Mấy chỗ bị thương không biết có cần phẫu thuật không nữa? Với thế lực của Tần gia và tính cách của Tần Vị, chỉ sợ là bọn họ không để yên đâu nhỉ?
Đông Lâm lái xe, Thái Hồng và Tần Vị cùng ngồi ở ghế sau. Trước khi ra cửa, Thái Hồng tiện tay cầm một lon nước lạnh, đưa cho Tần Vị: “Dùng nó chườm một lát đi, không thì sẽ càng sưng hơn nữa đấy.” Tần Vị nhận lấy chai nước, áp vào mặt mình, đau đến nỗi mặt mày nhăn nhó.
Cả đời anh ta có lẽ rất ít khi rơi vào tình trạng thê thảm như bây giờ nhỉ? Thái Hồng thầm nghĩ