Tác giả: Hoa Cười Với Tôi
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1342420
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2420 lượt.
i, sau đó mỉm cười lắc đầu: “Xin lỗi cô, chúng tôi không giảm giá.”
Lâm Phù ở một bên nói chen vào: “Chị, chị cũng không phải không biết, chị lại phát điên gì vậy?”
Tôi và Lăng Linh ở một bên không dám nhiều lời, người ta là chị gái giàu có, chúng tôi là dân chúng.
Lâm Úc gạt gạt mày mảnh: “Tôi và ông chủ của các cô là bạn bè, có thể cho một giá nội bộ không?”
Cô gái hướng dẫn mua hàng lại một lần nữa nhẹ lắc đầu: “Thực sự không tiện thưa cô, cho dù ông chủ đến mua, cũng là giá này.”
Lâm Úc cũng không xê dịch, mỉm cười lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
Lâm Phù vừa nhìn, giở giọng xem thường: “Em đã biết!”
Tôi nhỏ giọng hỏi hắn: “Làm sao vậy?”
“Chị ấy á! Muốn nhân cơ hội này gọi điện thoại cho thầy Chuhầy Chu? Chu Dật?
Sao chị ấy mua kim cương lại muốn gọi cho Chu Dật?
Còn không để ý manh mối rõ ràng, liền nghe tiếng cười của Lâm Úc: “Colin, đang bận gì đấy?”
“Cũng không có việc gì, chỉ đang ở trong cửa hàng của anh mua kim cương, muốn cho người ta xem giao tình của đôi ta để được giảm giá thôi.”
Tôi nhếch miệng, Colin hình như là tên Tiếng Anh của Chu Dật.
Cũng không biết Chu Dật nói những cái gì, vẻ mặt của Lâm Úc từ trời quang chuyển trời râm, từ trời râm chuyển nhiều mây…
“Biết rồi.”
“Này này, Chu Dật, lần sau đi ăn cơm đi.”
Sau khi tắt điện thoại, Lâm Úc hé ra vẻ mặt âm trầm thẻ đưa cho cô gái.
Lâm Phù cười chị: “Thế nào? Lại bị giáo huấn hả?”
“Lời vô ích, nói cái gì không có chuyện lớn không nên quấy rối anh ta, hừ. Anh ta thật đúng là tưởng rằng anh ta là một thầy giáo nhân dân chịu mệt nhọc sao.”
Lâm Phù trừng mắt nhìn.
Tôi quay đầu nhìn Lăng Linh, hai chân của cô nàng như đã nhũn ra, mắt trái hiện lên tờ đôla, mắt phải hiện lên hình trái tim, nắm tay của tôi, nhảy nhót vui mừng: “Chu Chu Chu Chu Chu Chu…Thầy Chu thầy…Thầy thầy…”
Tôi nhịn xuống tức giận trong lòng, cười gật đầu: “Ừ, thầy là một người giàu có.”
“Cậu cậu cậu… Cậu đã sớm biết?”
“Không, vừa biết, cũng giống như cậu.”
si-lang�o:I0f �f roof:yes\“Cám ơn thầy.”
“Ừ, đã khuya rồi, mau ngủ đi.”
Tôi nhắm mắt lại, nghe tiếng hít thở vững vàng của Chu Dật, rất an tâm.
Một đêm không mộng mị, mở mắt ra thấy buổi sáng trong xanh nhẹ nhàng thoải mái, hốc mắt còn có chút mơ hồ, ở trên giường nhìn lên trần nhà một lúc mới dần dần thấy rõ. Tôi dựng người dậy mới phát hiện, một cái gối khác bên người đã bị tôi đá xuống giường.
Tôi mím môi, chạy nhanh xuống giường nhặt lên. Quay người lại, đột nhiên bị gương mặt người ở sau ghế sô pha dọa hết hồn. Hóa ra, Chu Dật ngủ ngồi một đêm ở sô pha. Trong lòng tôi thầm cảm động, tối hôm qua tôi vô lễ đưa ra yêu cầu giúp đỡ, không nghĩ tới anh ta thật sự ngủ cùng tôi.
Nhón mũi chân nhẹ như mèo đi đến bên cạnh anh ta, ánh sáng bao trùm một bên mắt, phía sau là cửa sổ đang mở cũng không quan trọng, sắc mặt anh ta có chút không tốt, trong tay còn nắm di động, mệt mỏi gối lên phần đặt tay của sô pha.
Tôi nhẹ nhàng mà đóng cửa sổ lại, mở tủ quần áo của anh ta lấy ra một chiếc áo khoác để đắp cho anh ta, sau đó thay xong quần áo rồi ngồi trên giường nhìn anh ta.
Rất khó tưởng tượng Chu Dật luôn luôn xảo quyệt khi ngủ lại đáng yêu như thế, giống như một đứa trẻ non nớt, điện thoại di động cũng nắm chặt.
Đột nhiên tôi cảm thấy áy náy, nếu tối hôm qua tôi không bảo anh chờ tôi ngủ mới ngủ, anh ta cũng sẽ không phải ngủ trên sô pha như bây giờ. Nhìn chiếc máy tính bên cạnh đang hoạt động, lại nhìn thấy quầng thâm trên mắt anh ta, mới biết được làm thầy giáo thật vất vả.
Tôi nhìn gương mặt ngủ say của anh ta, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, giả tạo, anh ta giảo hoạt còn có các loại thủ đoạn vô lại, cũng không thể xem là một thầy giáo tốt, lại khắc sâu trong trí nhớ tôi.
Khóe miệng bất giác mỉm cười.
Chiếc camera quý giá
Ngày cuối tuần là thời gian Chu Dật dạy bổ túc cho tôi, tôi cũng thật bội phục chính mình, vậy mà cũng không vắng một buổi chứ đừng nói đến trốn học.
Tôi vì bản thân chăm chỉ, tiến bộ, gật gù đắc ý, Chu Dật liền hung dữ cảnh cáo tôi: “Dạy bù miễn phí cho em, em còn muốn trốn? Chu Đạm Đạm em nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Tôi co giật một trận, cảm thấy nói thế cũng có lí.
Địa điểm học bù vẫn định ở một quán nước tôi thường đến, ba giờ chiều, tôi tắm rửa thơm phức, sau đó lấy sách vở tung ta tung tăng đi ra ngoài.
Tôi sâu kín nhìn chị gái mắt một mí này, sau đó mới sâu kín nhìn đôi mắt hết sức chăm chú của Chu Dật.
Đắn đo hồi lâu, cuối cùng hé ra một nụ cười rực rỡ độc nhất vô nhị, nhặt lấy cành hoa lan, bước từng bước nhỏ lộn xộn, nhẹ nhàng hướng Chu Dật bay qua.
Chu Dật cuối cùng cũng ngẩng đầu, tôi liều lĩnh che kín miệng của anh ta, nửa thân thể ngã vào trên người anh ta, dịu hiền êm ái kêu một tiếng: Chồng ơi~
Phù!
Cô chị ở trước sảnh bưng khay nước lệch đi, con mắt lệch đi, mũi lệch đi, tôi nhìn thấy cả khuôn mặt của cô nàng đều lệch đi, nghiêng mắt ngốc miệng nhìn tôi chằm chằm.
Tôi đầu tiên lén nở nụ cười thâ