Tác giả: PUM
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341397
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1397 lượt.
đất quay cuồng, Sơn Tảo nhìn Chử Vân Sơn trên người mình, lòng khẩn trương, gương mặt nàng
Thê hiền 18
ửng hồng, thân thể cũng không dám lộn xộn.
“Huynh, huynh, huynh…”
“Gọi ta là tướng công!” Chử Vân Sơn thở hổn hển, trầm giọng nói.
Mặt Sơn Tảo đỏ lên, giọng lắp bắp nhỏ như con muỗi, “Tướng, tướng, công…”
“Không nghe được!” con mắt Chử Vân Sơn lóe lóe sáng, giống như ánh mắt Hùng ưng đang nhìn con mồi.
Sơn Tảo cắn môi, vừa thẹn vừa cáu, Chử Vân Sơn lại cứ nhìn chằm chằm nàng, loại ánh mắt này thật khiến cho nàng không chỗ giấu thân.
“Tướng, tướng công…”
Cũng là Sơn Tảo bỏ qua, đỏ mặt đem thanh âm đề cao hơn một chút, Chử Vân Sơn có chút hài lòng, bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt nàng, âm thanh thô cát vang lên.
“Về sau nàng chính là nương tử của ta, ta chính là nam nhân của nàng!”
Dứt lời, còn không đợi Sơn Tảo trả lời, Chử Vân Sơn đã tìm được môi của nàng trực tiếp cúi đầu.
Hạp!
Thanh âm răng chạm răng, rất nhanh --------
“A!”
Sơn Tảo hề hề kêu thảm một tiếng, nước mắt lưng tròng nhìn Chử Vân Sơn, Chử Vân Sơn lúng túng ngẩng đầu lên, có chút vội hỏi, “Nàng không sao chứ? Bị thương rồi hả?” nói xong, đau lòng sờ lên vết rách trên môi nàng.
“Cũng chảy máu…”
Chử Vân Sơn có chút ảo não, nhìn điểm đỏ trên đầu ngón tay, trên mặt nổi lên mảng đỏ ửng khả nghi, “Ta, ta nhất thời không có chú ý, cho nên…”
Sơn Tảo cảm giác mình nên uất ức, nhưng nhìn Chử Vân Sơn lần đầu tiên có dáng vẻ như vậy, không khỏi có chút buồn cười, trong khoảng thời gian ngắn, thái độ cũng có chút quái dị.
Chử Vân Sơn lại nghĩ Sơn Tảo bị thương nặng, trực tiếp muốn đưa táy vén môi lên nhìn, Sơn Tảo quay đầu, sờ sờ da môi bị rách của mình, nhỏ giọng nói, “Không sao.”
Chử Vân Sơn tay chống gối đầu, cảm giác nóng ran cả người cũng không biết đi đâu, hắn nhìn chừng Sơn Tảo, lẩm bẩm làu bàu, lại giống như oán trách nói, “nữ nhân thật mềm, đụng nhẹ như vậy cũng không thể.”
Từ trước đến nay, người chững chạc như Chử Vân Sơn rất khó có được thần sắc như vậy, Sơn Tảo liền mềm nhũn, lại nghe được những lời này của hắn, không nhịn được mà bật cười hì hì thành tiếng.
Màu đỏ sậm khả nghi trên mặt Chử Vân Sơn càng ngày càng sâu, giả bộ ho một tiếng, lật người xuống khỏi người Sơn Tảo, nằm ngửa ở trên giường, Sơn Tảo nằm bên cạnh, nhìn gò má Chử Vân Sơn, ánh trăng len qua cửa sổ vào nhà, lỗ mũi Chử Vân Sơn cao thẳng, đôi môi kiên nghị đầy đặn từ ánh mắt khắc sâu vào lòng Sơn Tảo.
Chử Vân Sơn cảm nhận được ánh mắt của Sơn Tảo, nghiêng mặt, thấy nàng có chút si ngốc nhìn mình, trong lòng không khỏi có chút kích động. Nhìn gương mặt hồng hồng cùng môi có chút sưng của nàng, Chử Vân Sơn khẽ cười một cái, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, tiến đến ngậm đầu môi hồng của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vết thương trên đó, ngay sau đó lui về.
“Như vậy sẽ mau tốt lên.”
Hắn lần nữa đem Sơn Tảo ôm vào trong ngực, khẳng định chắc chắn.
Sơn Tảo ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi hắn, “Làm sao huynh biết?”
Chử Vân Sơn ngắm mắt lại, rất nghiêm chỉnh mà nói, “Đại Mao đều xử lý vết thương như vậy.”
“Xấu xa!” Sơn Tảo nũng nịu, đưa tay vỗ xuống Chử Vân Sơn.
Chử Vân Sơn bắt được tay nàng, nắm ở trong tay mình, nhẹ giọng dụ dỗ, “Được rồi, được rồi, không còn sớm, ngủ đi, ngày mai ta còn phải dậy sớm vào thành đấy.”
Sơn Tảo kiều kiều hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đem đầu tựa vào bên cạnh cổ hắn, nhắm mắt lại, khóe miệng nâng lên một nụ cười ngọt ngào.
Hôm sau, trời chưa sáng Chử Vân Sơn sẽ phải xuống núi rồi, Sơn Tảo đi theo, đem bánh bột mỳ chuẩn bị ở ngày hôm qua trước cùng nước uống đầy đủ cho hắn, Chử Vân Sơn phân phó mấy câu, sờ sờ đầu Đại Mao, sau đó xuống núi.
Sơn Tảo có chút bịn rịn, đưa đến bên ngoài viện, Chử Vân Sơn nhìn kỹ miệng của nàng, gật đầu một cái, “Cũng may, vết thương không quá nghiêm trọng, ở nhà đợi, ta rất nhanh sẽ trở lại.”
Sơn Tảo sửa y phục cho hắn, “yên tâm, huynh đi sớm về sớm, đi đường cẩn thận.”
Chử Vân Sơn trong lòng suy nghĩ, đi đến gần nàng hôn lên mặt nàng một cái, lại có chút tâm tư xấu, “Chờ ta trở lại.”
Sơn Tảo sớm đã thẹn thùng đến hồng cả mặt, Chử Vân Sơn đi xuống một đoạn thật xa vẫn nhìn thấy Sơn Tảo đứng ngay cửa viện nhìn hắn. Nhìn thấy Chử Vân Sơn quay đầu lại, Sơn Tảo phất tay, “Đi đường cẩn thận, đi sớm về sớm!”
Cũng không biết Chử Vân Sơn có nghe thấy hay không, chỉ thấy bước chân hắn rất nhanh, mấy cái đã rẽ ngoặt qua, cũng không nhìn thấy bóng dáng nữa rồi.
Trong lòng Chử Vân Sơn ấm áp, có nương tử ở nhà thật tốt, về sau có người đưa cũng có người chờ mình về nhà, càng nghĩ càng thấy ước gì mình có thể mọc thêm 2 cái đùi để trực tiếp bay lên trấn mà thôi.
Ngày nay Sơn Tảo cũng có chút gian nan, Chử Vân Sơn không có ở nhà, nàng có chút mệt mỏi không có tinh thần, tùy tiện ăn một chút thức ăn còn thừa lại của ngày hôm trước, đem công việc trong nhà làm xong, an vị ngồi trong sân làm giày cho Chử Vân Sơn, vừa lúc chú ý khi nào thì hắn trở lại.
Tính Toán