Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Quất Tử Thụ

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341466

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1466 lượt.

ào Địch tuyệt không chú ý tới hắn, chỉ là không biết tại sao cảm thấy người nọ nhìn mình rất băng lãnh, khiến bản thân rùng mình. Đào Địch từ kinh ngạc trở về lại nghi hoặc, người đàn ông kia hơi lo âu cúi đầu nhìn đồng hồ, hoàn toàn là dáng vẻ chờ người, không có một chút quan hệ với mình, Đào Địch nắm thật chặt y phục, nghĩ thầm hôm nay chắc là uống nhiều quá, rượu ngấm vào người, một chút đã cảm thấy lạnh.
Trần Mặc từ tức giận ban đầu dần tỉnh táo lại, như vậy, hắn dù sao cũng là Trần Mặc, là Trần Mặc mà Hà Minh Lãng nói thà làm tiểu nhân chứ không chọc Trần Mặc. Trần Mặc hắn máy móc tìm được cái chỗ này, tốn một chút thời gian đi quan sát bối cảnh, hắn đi theo Hà Nguyệt Địch đi làm, đi tới bệnh viện, cùng các ý tá tán gẫu nhằm thu thập thông tin có liên quan đến bác sỹ Hà. Hắn hỏi một bà cụ tập thể dục ở dưới lầu bác sỹ Hà có ở trên lầu hay không, sau đó bấm chuông cửa, tiếc nuối khi biết bác sỹ Hà không ở nhà.
Bà cụ cũng không rõ Miêu Miêu có về không, cô hầu như cả ngày đều ở nhà.
Trần Mặc đứng trong hành lang đợi cô, đèn tầng một bị hư, ánh sáng nhàn nhạt từ tầng hai soi xuống, khiến mặt của hắn ẩn trong bóng tối. Hắn nhìn thân thể nho nhỏ liêu xiêu đi tới, mềm lòng đưa tay ra đỡ lấy cô.
Không thể cứu được, Trần Mặc thầm mắng mình, mày còn có thể hèn hạ hơn nữa sao?
Miêu Uyển kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn, hai mắt mờ mịt nhìn không rõ ràng, cô cẩn thận từng ly từng tý hỏi: “Trần Mặc?”
Thanh âm kia rất nhẹ, giống như là sợ tỉnh giấc mộng.
Trần Mặc vừa định mở miệng, Miêu Uyển chợt nhào lên ôm lấy hắn, cô nghẹn ngào gần như mê sảng: “Cầu xin anh, đừng nói gì hết, để cho em ôm một lát, chỉ mấy phút thôi.”
Trần Mặc nhất thời kinh ngạc.
“Tràn Mặc, Trần Mặc…” Miêu Uyển vùi đầu yên lặng trên lưng của hắn, là mùi vị tương tự, cảm giác tương tự, nếu như không nhìn thấy mặt, thế này cũng có thể tự lừa gạt mình, chỉ cần đừng thấy mặt.
“Miêu Miêu” Trần Mặc không giải thích được.
Là ảo giác sao?
Miêu Uyển chóng mặt, bị cồn rượu đốt cháy nên không thể suy nghĩ rõ ràng được, nhưng vô luận là thật hay giả, không cần tỉnh lại.
Miêu Uyển ôm Trần Mặc khóc không ngừng, trải qua mấy ngày nay tất cả uất ức, bị lơ là tới thương tâm, bị không để ý tới thống khổ, cô nói đến lần tai nạn xe cộ đó, cô một mình nằm trên đường thật lạnh, nhưng Trần Mặc anh đang ở nơi nào?
Trần Mặc, anh đang ở đâu?
Em chỉ muốn anh trả lời em một tiếng.
Trần Mặc, Trần Mặc anh đang ở đâu?
Trần Mặc cảm thấy máu ở tim ngừng chảy, bị chặn đến co rút đau đớn, hắn xoay người ôm Miêu Uyển vào trong ngực cẩn thận vuốt đuôi tóc của cô.
Hắn nói: “đừng khóc, là anh không tốt”
Tiếng khóc của Miêu Uyển nhỏ dần, Trần Mặc cảm thấy trên người mình ngày càng nặng thêm, hắn nâng cằm Miêu Uyển lên, mắt cô nửa khép nửa mở, tràn đầy khốn đốn mê mang, nước mắt trong suốt đọng trên mặt. Mặt đều bị khóc lem hết rồi, Trần Mặc thở dài ở đáy lòng, giơ tay lên giúp cô lau, ngón tay cái chợt xẹt qua đôi môi mềm mại, nóng bỏng và ươn ướt, Trần Mặc không nhịn được, nâng mặt của cô lên, hôn thật sâu xuống.
Thế giới trong mắt của người yêu luôn không có nguyên tắc, như là say rượu, có vài người sẽ khiến người ta buồn nôn, mà có vài người sẽ mang hương thơm của rượu nho. Trần Mặc đuổi theo đầu lưỡi của Miêu Uyển, hắn đưa cánh tay vòng lên ôm lấy hông Miêu Uyển, buộc chặt từng chút, cơ hồ muốn cắt đứt cô.
Lúc Miêu Uyển bị buông ra đã vô ý thức thở hổn hển, cô nắm chặt y phục Trần Mặc không chịu buông ra. Trần Mặc ôm cô vào trong ngực, tim như nước thuỷ triều dâng lên cuồn cuộn, có nhiều thứ xoay tròn trước mắt, hắn nhìn không rõ, cũng không bắt được.
Đây là thế nào? Hiện tại hắn nên làm gì? Ai có thể tới nói cho hắn biết.
Tràn Mặc bế Miêu Uyển lên, vô luận như thế nào, trước đưa cô về đã.
Lúc mở cửa ra Miêu Giang sợ hết hồn, con gái của mình bị một người đàn ông ôm vào trong ngực, quả thực khiến ông trong nháy mắt liền sinh ra kích động muốn đoạt lại người.
“Cho cháu hỏi đây là nhà của Miêu Uyển phải không ạ?” Trần Mặc hỏi
“Đúng vậy” Miêu Giang vô cùng cảnh giác nhìn hắn.
“Cô ấy uống say, cháu đưa cô ấy về.” Trần Mặc phát hiện mình vô cùng khẩn trương, nói chuyện cẩn thận nhất từ trước đến giờ.
“À, vậy cảm ơn cậu, đưa người cho tôi, đi thong thả…” Miêu Giang lập tức đưa tay ra.
Trần Mặc ôm Miêu Uyển xoải một bước về phía trước: “Cháu có thể đi vào được không? Cháu là bạn trai của Miêu Uyển”.
Hạ Nguyệt Địch nghe được có động tĩnh chạy đến nhìn, nhất thời kinh ngạc: “Miêu Miêu không phải nói nó đang thất tình à?”
Ánh mắt Trần Mặc chợt loé: “Đó là trước kia, cháu có thể đi vào không?”
Miêu Giang và Hạ Nguyệt Địch nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau, khí thế của tiểu tử này quá bức người, cơ hồ khiến người ta muốn chạy trốn, rốt cuộc nhờ trang phục trên người hắn đàng hoàng, nghiêm chỉnh khiến cho bọn họ hơi yên tâm, mới để cho Trần Mặc đi vào.
Phòng của Miêu Uyển sạch sẽ ngăn nắp, không có quá nhiều trang sức, ở dưới cửa sổ có một bàn đọc sách, bên bàn học có một tủ sách không cao lắm, giư