Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu
Tác giả: Thục Khách
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342120
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2120 lượt.
n tới.”
Ôn Hải nhận thư rồi để sang một bên nói: “Ta đang nhàn rỗi nên muốn quản.”
Vì là tâm phúc nên người áo đen đối với hành vi của hắn cũng không nghĩ nhiều, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa, có chút chần chừ nói: “Có lẽ hôm qua nàng đã đi gặp ai đó.”
Ôn Hải “nha” lên một tiếng, nhưng vẫn không nói gì nhiều.
Người áo đen cúi đầu nói: “Thuộc hạ vô năng, vốn là đi theo nàng, ai ngờ lại trúng phải kế điệu hổ ly sơn, có người cố ý dẫn dụ thuộc hạ…”
Ôn Hải đột ngột giơ tay cắt ngang lời hắn: “Không sao, nàng đã trở lại.”
Người áo đen nghe vậy vội nói: “Thuộc hạ lo lắng không phải là chuyện này, theo suy đoán của thuộc hạ, có lẽ người này biết thân phận Bạch cô nương, cố ý tiếp cận nàng, chủ nhân không thể không đề phòng.”
Ôn Hải nhíu mày hỏi: “Ý của ngươi là?”
Người áo đen vội nói: “Tửu lâu Vệ gia ở huyện Môn Tỉnh bị niêm phong, cả nhà Vệ chưởng quầy đều chết ở trong lao, nghe nói hắn từng muốn chiếm đoạt nhà đất của Bạch cô nương, thậm chí còn xảy ra tranh chấp trên đường cái, bất quá thì không lâu sau đó xảy ra chuyện. Thuộc hạ đã điều tra, tửu lâu đó đã bị người ta động tay động chân.”
Sắc mặt Ôn Hải thản nhiên không đổi: “Vô duyên vô cớ thay nàng ra mặt là một biện pháp tiếp cận không tệ.”
Người áo đen cẩn thận nói: “Thuộc hạ cả gan, hoài nghi Thiên Tâm giúp nàng.”
Ôn Hải cũng không nói nhiều, nhàn nhạt hỏi lại: “Vậy ngươi nói, hiện tại phải làm sao?”
Người áo đen cung kính nói: “Phái thêm người…”
“Thành Ngọc Đỉnh đã đủ người, nhiều người chưa chắc dễ hành động.” Ôn Hải quay sang nhìn người áo đen nói: “Sau này ngươi không cần đi theo nàng nữa.”
Không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra quyết định như vậy, người áo đen mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều, gật đầu đáp ứng rồi đứng dậy, nhớ tới chuyện quan trọng liền vội vàng bẩm báo: “Hôm qua có thư từ trong kinh thành gửi tới.”
Ôn Hải nhíu mày: “Trong thư nói gì?”
Người áo đen nói: “Đúng như chủ nhân đoán, Ngô vương được lợi, hai bị Quận vương nhân cơ hội tiếp nhận binh quyền dưới trướng hai vị tướng quân, còn lại không có chuyện gì bất thường.”
Ôn Hải gật đầu: “Phế vật kia muốn tranh đoạt, cẩn thận phòng trừ.”
Người áo đen cung kính cúi đầu: “Thuộc hạ hiểu!”
Ôn Hải nắm chiết phiến trong tay, trong lòng có chút khẩn trương, dứng dậy đi mấy bước, đột nhiên quay đầu hỏi: “Nghe nói dưới trướng Ngô vương còn có tiểu Quận vương?”
Người áo đen suy nghĩ một lát rồi nói: “Tiểu Quận vương từ nhỏ đã được một vị cao nhân thu nhận mang đi học nghệ, nhiều năm bặt vô âm tín, lần trước Thánh thượng triệu kiến, Ngô vương chỉ nói không biết hai người đã đi đâu.”
Ôn Hải im lặng không nói gì.
Người áo đen hiểu ý nói: “Thuộc hạ lập tức phái người điều tra.” Dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Người họ Hạ vừa rồi không đơn giản, có cần tra lai lịch của hắn không ạ?”
“Không cần, những người tới thành Ngọc Đỉnh gần đây không đơn giản!” Ôn Hải lần nữa ngồi xuống, đặt chiết phiến lên bàn rồi nói: “Phạm Bát Sĩ đã bị lật đổ, ngươi nói ngươi tiếp theo sẽ là ai?”
Người áo đen không chút do dự nói: “Là Trấn quốc công!”
Giữa đêm, trời đột ngột chuyển mưa lớn, không gian bao trùm bởi những cơn gió lạnh. Bạch Tiểu Bích rời giường từ sớm, cảm nhận được không khí lạnh bên ngoài, lại nhớ tới hôm qua vì chuyện của Hạ Khởi mà chậm trễ, dự định hôm nay sẽ vào thành một chuyến nữa để may thêm y phục, lúc ăn cơm liền nói chuyện này với Ôn Hải.
Ngoài dự đoán, Ôn Hải ngước lên nhìn nàng hỏi: “Vào thành làm gì?”
Bạch Tiểu Bích cũng không muốn giấu diếm: “Trời chuyển lạnh, ta muốn mua thêm một ít đồ.”
Ôn Hải dường như nhận ra điều gì đó, nhìn nàng hỏi: “Ngươi lạnh?”
Ngươi không lạnh? Bạch Tiểu Bích nhìn y phục trên người Ôn Hải, không tài nào giải thích nổi.
Ôn Hải cười nói: “Lạnh như vậy sao không nói?”
Thì ra là hắn không sợ lạnh, Bạch Tiểu Bích biết nguyên nhân mọi chuyện, bao nhiêu ủy khuất dần tan đi, nhưng là… sự quan tâm này có bao nhiêu phần là thật?
Ôn Hải từ trong tay áo lấy ra hai tờ ngân phiếu: “Là ta đã quên, thường ngày nên bảo ngươi mang theo chút bạc thì đúng hơn.”
Bạch Tiểu Bích vội nói: “Ta có bạc!”
Đáy mắt tĩnh lặng của Ôn Hải chợt lóe, đem ngân phiếu nhét vào trong tay nàng nói: “Vẫn nên giữ lấy phòng thân.”
Ngân phiếu Diệp Dạ Tâm cho nàng không nhiều nhưng cũng không ít, Bạch Tiểu Bích đang không biết trả lời thế nào cho thỏa đáng, không nghĩ tới Ôn Hải cũng không truy cứu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Hải đột ngột nói: “Hôm nay ta rảnh, lát nữa sẽ đi cùng ngươi.”
Đây quả thực là chuyện ngoài ý muốn, Bạch Tiểu Bích cúi đầu, cả người không được tự nhiên, yên lặng đi theo Ôn Hải trên đường cái. Hắn thế nhưng lại có hứng thú cùng nàng đi mua y phục, chuyện này thật khiến nàng không tài nào tin nổi.
Ôn Hải đi phía trước đột ngột lên tiếng hỏi: “Còn nhớ rõ lời ta?”
Bạch Tiểu Bích không kịp phản ứng, “A” lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn đầy khó hiểu.
Ôn Hải dừng bước, nghiêng đầu nhìn nàng hỏi: “Bát tự của ngươi còn có người nào biết nữa?”
Nói đến chuyện này, Bạc