XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341623

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1623 lượt.

môi một lần và tôi cũng không đụng đến đồ ăn. Dòng thời gian lặp đi lặp lại, tôi nhớ như in lần đầu tiên mời anh vào McDonald’s, người con trai phóng khoáng cởi mở của nhiều năm về trước đã biến mất từ lâu, và một cái tôi mẫn cảm, hồn nhiên ngày nào cũng bị vận mệnh bóp chết ngay tại ngã rẽ của cuộc đời.
- Từ trước đến giờ anh có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng hình như chúng ta có quá ít thời gian.
Giọng Tiêu Sơn bình tĩnh lạ thường, tôi ngước nhìn anh.
- Anh đã đợi em suốt ba năm, có lẽ trong vô thức, anh vẫn luôn mong có một ngày em quay về. Thi tốt nghiệp xong, anh biết nguyện vọng đại học mà em điền, lúc đó, bố mẹ khuyên anh đăng ký Đại học H, điểm của anh đủ để giành học bổng của trường H. Nhưng anh khăng khăng muốn ở lại thành phố này. Ở gần nhau như thế, mỗi lần ngang qua trường em, anh lại nghĩ duyên số nhất định sẽ cho anh gặp lại em.
Những chuyện vặt vãnh xưa kia và cả những lỡ làng của thời cấp ba đã trở thành một đoạn ký ức mờ nhạt, xa xăm, kể cả mối tình giản đơn mà cố chấp nay đã bị dĩ vãng gửi vào gió. Tôi thấy buồn, thấy khó chịu, tôi không muốn nghe Tiêu Sơn nhắc lại nữa.
- Thôi đừng nhắc nữa, đằng nào cũng qua rồi.
Nhưng Tiêu Sơn không đoái hoài đến lời tôi, anh vẫn kể:
- Anh cố gắng kiềm chế bản thân không đi tìm em vì sợ em đã quên mọi thứ mất rồi, như thế chẳng khác nào tự chuốc lấy ê chề. Hôm sinh nhật Lâm Tư Nhàn, anh muốn tránh mặt cô ấy, nên mới đến chỗ Triệu Cao Hưng ăn cơm. Thật không ngờ… Anh không ngờ mình xui xẻo đến vậy, lần đầu tiên gặp lại nhau thì em đã có Mộ Chấn Phi bên mình. Em vẫn luôn nổi bật dù đứng cạnh người ưu tú nhất. Lúc đó, em và Mộ Chấn Phi nói cười rất rôm rả, cả quãng thời gian cấp ba, chưa bao giờ anh bắt gặp nụ cười ấy trên khuôn mặt em. Anh về trường, thấy Lâm Tư Nhàn vẫn đứng đợi dưới cổng ký túc xá, anh và cô ấy ra ngoài uống rượu rồi say khướt. Lần đầu tiên trong đời anh để mình say, bởi anh biết mình vĩnh viễn không đợi được em nữa rồi. Anh tỉnh dậy trong căn hộ của Lâm Tư Nhàn, mọi chuyện thế là hết, anh cần phải có trách nhiệm với cô ấy. Lúc đó, bà ngoại bệnh nặng, anh có cảm giác mình đã đứng bên bờ vực thẳm, dù tiến hay lùi thì xung quanh cũng toàn vực sâu. Nghe Triệu Cao Hưng nói em đang nằm viện, anh không ngăn được mình đến thăm em. Lúc ra ngoài, xem đồng hồ, anh đã gặp em trong phòng bệnh tổng cộng bốn phút, chỉ bốn phút đồng hồ. Chắc em vĩnh viễn không biết bốn phút ấy đối với anh xa xỉ xiết bao, nếu ngồi lâu hơn một phút thôi, có lẽ anh sẽ mất kiềm chế rồi thốt ra những lời kinh khủng. Cứ nhớ đến em là anh lại có cảm giác suy sụp. Sau khi bà qua đời, anh nhốt mình tại căn hộ ở thành phố T, anh cứ nghĩ đi nghĩ lại, tại sao chúng ta lại không có duyên phận, vì tình yêu của anh không đủ nhiều, hay vì vận may của anh quá ít ỏi? Nhưng rõ ràng anh yêu em rất nhiều, thậm chí yêu bằng tất cả sức lực của mình. Lúc em gọi điện cho anh, lúc em nói muốn bỏ đi, anh dắt em đi mà không hề chần chừ. Nếu phải xuống địa ngục thì cùng xuống, nếu phải chết thì cùng chết, nên anh đã đưa em đi. Lúc em ngủ, anh lên mạng đọc được những bài viết ấy, anh thấy mình thật đáng thương. Nhưng anh không cách nào kiềm chế được, anh ra vẻ chẳng biết gì. Đêm ấy, em mơ ác mộng, gào thét gọi tên một người con trai khác, anh nghĩ mình không thể kiềm chế bản thân hơn nữa, anh đã thốt ra những lời quá đáng khiến em bỏ đi. Khi anh đuổi theo em, anh mới hiểu ra, trái tim anh chỉ có em. Anh không dừng lại được dù em đã yêu người khác. Mặc kệ em yêu ai, anh vẫn yêu em. Nhưng không ngờ em lại chịu nhiều khổ sở đến thế, nghe em kể mà lòng anh đau như cắt. Lúc đó anh mới biết, hóa ra bao nhiêu năm qua, không chỉ mình anh đau khổ, mà em cũng vậy.
Giọng anh thấp dần:
- Anh chỉ muốn em biết rằng anh không lừa dối em. Anh biết em rất buồn, nhưng anh nhất định phải nói với em, chưa bao giờ anh lừa dối em.
Tôi nhìn Tiêu Sơn, nhìn người con trai tôi yêu bao năm qua, từ một chàng trai hăng hái thời trung học nay đã trở thành người đàn ông lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Anh hơi nhíu mày, thậm chí dung mạo tuấn tú ngày xưa nay đã vương đầy phiền muộn. Tôi nghĩ, giá như được vươn tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên vầng trán ấy thì hạnh phúc xiết bao.
Cả tôi lẫn Tiêu Sơn đều đáng thương như nhau. Liêu xiêu trên đường đời mấp mô, sau một chặng đường dài, tôi để vuột mất anh và chính anh cũng không nắm chặt tay tôi. Đâu phải tình yêu của