Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341850
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1850 lượt.
t đầu run lên, khô ít lần làm rơi chiếc kim móc khỏi tay, bàn tay trái ghìm chặt chuối dây xích cũ bị siết rách da.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố lấy hết sức lực để nói hắt ra như vẫn khô thành câu.
- Lão… nhanh… thay….
Lão ũ lập tức đưa tay trái ra đón lấy đoạn xích, tay phải nắm lên tay tôi, đầu ón tay kẹp chặt chiếc kim móc.
- Được rồi, thả tay ra đi!
Vậy là ba mươi sau chiếc khóa Thiên Cươ đã được mở ra.
Tôi và chị Giai Tuệ vội và chạy lại bên lão, sốt sắ hỏi:
- Lão ũ, sao rồi, lão khô sao chứ?
- Khô sao. – Lão vỗ vỗ lên ực mình, hít một hơi thật sâu, - Kinh khủ, kinh khủ, vừa xo… bốc phét… quà đà… khô… khô hĩ rằ… cái trò này… hao tổn sức lực quá… hay đấy… hay đây!
Chị Giai Tuệ lập tức rút từ tro túi ra miế bô tẩm thuốc, định bôi lên lò bàn tay bị chảy máu của lão. Lão bỗ nắm tay lại, tỏ vẻ khô đồ ý rồi nói:
- Cái thân già này, dùng thuốc làm gì cho tốn, để dành cho hai đứa mi dù đi. – Lão quay sa một bên, nằm hỉ một lúc để lấy lại nhịp thở bình thườ, rồi mới quay sa nói với tôi, - Lan Lan, mi tìm hiểu xem, bước tiếp theo sẽ làm gì?
Tôi cầm chiếc gươ Dạ Minh lên, soi thật kỹ mặt sàn chỗ sợi dây xích móc vào. Ba mươi sáu mắt xích đã bị gỡ ra, nên chỗ đó giờ chỉ còn lại một hõm sâu, sợi dây hợp kim đồ lúc nãy giờ đã co lại không còn chút dấu vết. Tôi quỳ hẳn ười, nheo mắt ó xuố dưới, như bên tro chỉ là một màu tối đen như mực và cũ khô biết nó sâu cỡ nào. Thế như tôi lại he thấy âm thanh của vò xích kim loại đa chuyển độ vọ lại, còn cảm nhận được một luồ khí mát thổi ược lên, kèm theo một mùi rất lạ. Tôi vừa chăm chú quan sát vừa nói:
- Sâu quá, cháu không nhìn thấy gì cả!
Lão ũ he xo liền bò dậy, tay phải lắc mạnh một cái, một vật tròn như hòn bi ve màu và đột ột hiện ra tro lò bàn tay lão. Nhìn thấy thế, tôi đoán rằ đó chắc lại là một loại ngọc dù để giúp nhữ ười bị thươ tìm đườ.
Lão ũ đưa viên bi đó cho tôi và nói:
- Thử ném nó xuố xem, rồi he âm thanh thế nào.
Viên bi đó rất nhẵn và trơn, bề mặt còn khắc nhữ hoa văn uốn lượn rất đẹp, nắm tro tay cảm thấy rất thoải mái. Tôi còn xoa nó trong lò bàn tay một lúc rồi mới nhằm đú miệ hố thả viên bi xuố.
Ba ười chú tôi dỏ tai lên lắ he âm thanh phát ra, thế như mãi mà cũ khô thấy âm thanh của viên bị chạm vào vật nào đó vọ lại, như vậy là viên bi vẫn tiếp tục rơi xuố dưới đáy, thực tình tôi khô tưở tượ nổi cái hố đó sâu đến mức nào.
Chị Giai Tuệ bỗ dư đứ phắt dậy, vẻ mặt rất kì lạ, chị quay sa hỏi Lão ũ:
- Đú như lời của chuyên gia kia nói, thế như cũ khô đến mức sâu như thế chứ, phía dưới Cố Cu vẫn tồn tại một thế giới khác sao, khô thể như thế được. Với lại, phía dưới nền đất còn có mạch nước và dò sô ầm, vậy tại sao chú ta khô hề cảm nhận được hơi nước chứ?
Lão ũ lắc lắc mái đầu, tỏ vẻ khô đồ tình với ý kiến trên, nói:
- Mi đừ có nói vớ vẩn, ta khô tin mấy tên tóc đuôi sam đó lại có thể chế tạo ra được cỗ máy phức tạp thế này đâu. Chết tiệt, khô sợ việc khô thành mà chỉ sợ chẳ có nhân tài, chắc chắn là phải có sự giúp đỡ của ười Hán nào đó.
Chị Giai Tuệ lắc đầu phản đối.
- Điều đó chưa hẳn đã đú, ười Mãn cũ rất sá tạo tro xây dự và các cô trình của mình.
Tôi chẳ buồn để ý đến nhữ tranh luận của họ, mà chỉ quan tâm đến chiếc khóa tại sao sau khi đã mở được ba mươi sau mắt xích trên mà vẫn khô có gì biến chuyển, lẽ nào chú tôi đã thao tác quá chậm, hay do một uyên do nào khác?
Ba ười chú tôi đều có nhữ suy hĩ riê của mình, đa đoán già đoán non thì mặt sàn dưới chân chú tôi bỗ nhiên ru chuyển, ay sau đó, nó từ từ đưa chú tôi lên.
- Nắm chặt tay lại! – Lão ũ phản ứ rất nhanh, lão lập tức đó chiếc gươ Dạ Minh lại rồi cầm tay chú tôi kéo sát lại gần, hào hứ nói. – Hay đấy, hay đấy, xem ra vẫn chưa hết sự kỳ bí, giờ mới chỉ là bắt đầu thôi!
Khóa quy tà khảm ọc trai bạc khổ
Sàn nhà chầm chậm đưa chú tôi lên, vẫn yên lặ mà khô phát ra bất cứ âm thanh nào. Tro lò tôi hĩ thầm, khô phải là nó lại đưa chú tôi quay trở lại vị trí ban đầu đấy chứ, chẳ trách khi chú tôi vào tro điện khô phát hiện ra dấu vết sàn bị hư hỏ hay một dấu hiệu gì bất thườ, như tại sao ô nội vẫn mất tích, tại sao ô lại khô theo đườ cũ để quay lên?
Tôi vẫn yên lặ suy hĩ. Mặt sàn nâ lên ước chừ khoả hai trăm mét thì tốc độ giảm dần, nâ thêm vài chục mét nữa, mặt sàn phía dưới chân chú tôi bỗ ru nhẹ, rồi dừ hẳn. Khi Hắc Lão ũ mở chiếc gươ Dạ Minh ra, tôi bỗ nhận thấy cả bốn bức tườ xu quanh đều đồ loạt chiếu ra vô số tia sá chói lóa tới mức khiến tôi không thể mở được mắt.
Tôi nhắm tịt mắt lại, đợi một lúc lâu sau mới hé mắt rồi từ từ mở ra. Tôi nhận thấy Hắc Lão ũ đã kịp điều chỉnh góc ánh sá của gươ Dạ Minh tới mức hẹp nhất, chỉ còn le lói chiếu ra một tia sá màu xanh yếu ớt, thế như trước mắt chú tôi vẫn là nhữ quầ sá chói lóa. Tôi vội và ó hiê xu quanh, lập tức mọi thứ trước mắt khiến cho tôi sử sốt khô thể thốt nên lời.
Trên bốn bức tườ phẳ phiu vuô vức, từ dưới sát chân tườ cho đến cao chừ hai mét đều được đính bằ vô số nhữ viên ọc tròn xoe và sá lấp lánh, mỗi viên to gần bằ quả trứ gà, bề mặt