Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Tỏa

Thiên Tỏa

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341859

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1859 lượt.

nhẵn bó, chú dày chi chít, khô dưới hai ba trăm viên.
Nhữ viên ọc bạc này phát ra một loại ánh sá rất đặc biệt, hơi nhuốm sắc xanh, cả viên ọc sá lo lanh, chiếu ra nhữ tia sá chói lọi, chẳ trách ban nãy chú đã làm chú tôi lóa cả mắt. Bề mặt của chú nhẵn mịn và bó lá, phản chiếu khắp nơi, hình bó của chú tôi hiện lên tro lò viên ọc giố như nhữ con rắn nước đa ọ uậy.
Cả ba chú tôi ngỡ àng khô nói nên lời, chỉ biết đứ trân trối một chỗ ắm nhìn cảnh tượ vô cù lu linh và huyền ảo này, như đã bị chú hút hồn.
Cuối cù Lão ũ là ười mở lời trước, giọ lão giật cục, đầy vẻ bất ờ và hào hứ.
- Mẹ kiếp, mẹ kiếp, đây… chết tiệt… đây chính là… ọc trai khổ lồ… vô cù hiếm có ở biển Đô! – Nói rồi, lão thả tay chú tôi ra, khom ười nhảy tót sa một bên rồi tiến sát tới trước bức tườ đính ọc trai, cứ thế nheo nheo đôi mắt thích thú quan sát chú rất kỹ cà.
Thấy bộ dạ đờ đẫn ắm nhìn kho báu uy a của Lão ũ, tôi quay sang chị Giai Tuệ, hai chị em nhìn nhau bặm môi nhịn cười, bụ hĩ thầm: Bản tính ăn trộm của lão đú là đã ấm vào máu, nhìn thấy của là mắt cứ sá rực lên.
- Ái chà, ái chà! – Hắc Lão ũ bỗ thốt lên, khô quay đầu lại mà chỉ đưa tay ra vẫy chú tôi. – Hai đứa lại đây mà xem này!
Tôi và chị Giai Tuệ thấy lão giục cũ vội và chạy tới, ồi sụp xuố. Tôi ghé sát mặt vào một viên ọc quan sát, ánh sá lo lanh tro suốt của nó khiến cho khuôn mặt tôi sá bừ lên giố như đa soi một chiếc gươ vậy. Thế như ắm hĩa hồi lâu tôi đã nhận ra một điều rất lạ.
Nhữ viên ọc khảm sâu vào thành tườ, tạo thành một hõm sâu khoả chừ hai đốt ón tay, vì thế mà mặt sàn kim loại mỗi lần nâ lên hạ xuố đều khô ảnh hưở tới chúng. Như điều khiến tôi khô giải thích nổi là, trên bức tườ đó lại có rất nhiều khe rãnh phân bổ chi chít như mạ nhện. Chú cũ có chiều rộ a bằ với viên ọc, nối với nhau tạo thành nhữ rãnh trượt, các viên ọc khảm lên đó khô theo quy luật nào, thậm chí có nhữ viên ngọc khảm cả vào tro lò rãnh, giố như nhữ giọt sươ mai vươ lại trên mạ nhện vào buổi sáng sớm. Quan sát kỹ hơn, nhữ viên ọc đó chỉ có một phần ba là khảm chìm vào lò rãnh, còn hai phần ba là nhô ra oài.
- Hay đây, hay đấy… - Nói rồi, Hắc Lão ũ đưa cánh tay phải ra, dùng mó tay trỏ cào nhẹ lên một tro nhữ viên ọc trai. Mó tay vừa chạm vào, viên ọc liền trôi từ từ theo đườ rãnh mà khô phát ra âm thanh nào dù là nhỏ nhất, nó giố như đa bồ bềnh trôi trên mặt nước, và nhữ đườ khe kia chính là rãnh trượt cho nhữ viên ọc di chuyển.
Chứ kiến cảnh tượ này, tôi và chị Giai Tuệ khô khỏi ỡ à, tò mò. Cả hai cù đưa tay ra để thử cảm giác này, tôi liền phát hiện ra tất cả nhữ viên ọc này đều có thể trôi theo các rãnh trượt đó, chú nhẹ nhà trôi đi, khi chạm vào nhau mới phát ra âm thanh tro trẻo hết sức vui tai.
Thô thườ, việc khảm ọc trai lên tườ hay bất kì một bề mặt nào đều khô có gì đá ạc nhiên, đều phải sử dụ một loại keo chuyên dụ để gắn hoặc khảm chú lại, thế như để nhữ viên ọc nổi lên và còn có thể di chuyển như thế này thì thực tình tôi khô thể tưở tượ ra được họ đã sử dụng phươ pháp gì.
Cà quan sát tôi cà thấy tò mò hơn, bèn thò tay vào nắm lấy một viên ọc thử kéo nó ra, viên ọc vẫn nằm im tro lò bàn tay tôi mà khô hề có phản ứ gì. Thế nhưng khi kéo ra khoả hai phân thì nó khự lại và khô thể kéo thêm được nữa, giố như có một sợi dây rất chắc giữ lại từ phía sau.
Lão ũ vẫn im lặ, dù chiếc gươ Dạ Minh soi xét một lượt mới lên tiế:
- Tơ kim loại, chính là sợi tơ kim loại đã kéo viên ngọc lại!
Tôi và chị Giai Tuệ liền hiê đầu ó ra mặt sau viên ọc. Quả nhiên, có một sợi kim loại giố y hệt sợi dây tro chiếc khóa Thiên Cươ ba mươi sáu vò thò ra từ lò viên ọc, đầu kia nối với lò rãnh trượt.
Tôi thò ón tay vào tro lò má trượt thì cảm thấy bề mặt bên tro khô được nhẵn nhụi cho lắm. Nhìn thật kỹ tôi mới phát hiện thì ra ở giữa lò má trượt có một đườ gân rất nhỏ và dài, có thể xỏ vào sợi dây kim loại kia, chẳ trách mà nhữ viên ọc này lại có thể di chuyển qua lại như vậy.
Nhìn ra được sự tinh vi của kết cấu này, như tôi vẫn khô dám tin vào sự thật, thực ra tôi vẫn chưa tưở tượ ra làm thế nào để xỏ sợi dây đó vào tro viên ọc, mà sau khi tôi kéo mạnh nó cũ khô hề bị rơi ra.
Chợt có tiề Lão ũ thở dài, giọ tràn trề tiếc nuối:
- Hoa phí, thật là hoa phí, loại ọc quý hiếm như thế này mà lại bị chôn chặt ở đây, mấy tên cẩu quan nhà Thanh này đến chết rồi mà vẫn còn hám giữ của.
Chị Giai Tuệ vội lên tiế:
- Lão ũ, nhữ lời này của lão là có ý gì?
Khuôn mặt Lão ũ nhúm lại đầy vẻ đau khổ, bàn tay thô kệch của lão khô ừ vuốt ve viên ọc, cắn ră nói:
- Hai đứa đều khô biết chứ, loại ọc trai bạc này khô hề giố loại ọc trai chú ta vẫn thườ nhìn thấy, nó chính là ọc trai bạc ở biển Đô, mà ười ta vẫn thườ gọi là báu vật dưới đáy biển, là một loại trai khổ lồ số trong lò đá ở đáy đại dươ… Nói thế nào nhỉ? – Hai tay lão múa may. – Vỏ của chú to bằ chừ này, có thể số tới hai trăm năm, cực kỳ quý hiếm, chú chỉ số ở vù biển sâu nên việc lấy ọc vô cù hao cô tổn sức. Cả đời loài trai khổ lồ này chỉ có thể tạo ra được một viên ọc, mà lại còn to như thế này, có thể