Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341867
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1867 lượt.
nói là… - Lão liền lắc đầu án ẩm, sau đó chỉ sa chiếc nhẫn bạch kim chị Giai Tuệ đa đeo trên ón tay. – Chỉ cần một viên ọc trai này, có thể mua được cả sọt nhẫn như thế.
Nói đến đây, lão quay đầu lại ắm nhìn viên ọc lần nữa với khuôn mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối vô cù, lắc đầu nói:
- Tiếc quá, tiếc quá, nhữ viên ọc này đều đã bị xâu lại, phá vỡ chú thì khô còn giá trị nữa.
Vẻ mặt xót của của Hắc Lão ũ trô giống như đa bị ười khác hành hạ tra tấn. Tôi và chị Giai Tuệ cùng ẩ mặt nhìn lại bốn bức tườ xu quanh, lắc đầu vẻ tiếc nuối, thật khô thể tưở tượ nổi, chỗ ọc trai này đá giá khô biết bao nhiêu là tiền của. Để tạo ra cả một cỗ máy dưới lò đất sâu như thế này đã phải hao tốn khô biết bao nhiêu cô sức tiền của, lại còn đính dát lên đó bao nhiêu châu báu quý hiếm, liệu là bởi mục đích gì đây?
Hắc Lão ũ cứ thế lẩm bẩm một mình, tiếc nuối mân mê nhữ viên ọc trai tro tay. Bỗ lão ừ lại, quay sa hỏi chị Giai Tuệ một câu rất lạ:
- Ta Giai Tuệ, mi có phải ười Mãn khô?
Chị Giai Tuệ ỡ à một lúc rồi vội gật đầu, nhẹ nhà trả lời:
- Vâ, cháu là ưỡi Mãn!
he hai ười bọn họ nói, tôi sực nhớ ra đã có một lần he một ười nào đó ở sở cảnh sát gọi chị Giai Tuệ là “cách cách”, rồi tôi liên tưở đến nhân vật Tiểu Yến Tử tro phim Hoàn Châu cách cách, liền quay sa nói với chị:
- Chị Giai Tuệ, thảo nào mà em he thấy các đồ hiệp của chị đều gọi chị là cách cách. Thì ra chị là ười Mãn Thanh.
Hắc Lão ũ nhìn chằm chằm vào ón tay cái trên bàn tay phải của chị Giai Tuệ, rồi dù ón tay cái và ón tay trỏ của mình ra hiệu gì đó. Chị Giai Tuệ như hiểu được ý của lão liền gật đầu, giơ hai ón tay ra lắc lắc trước mặt thay cho lời đáp.
Lão ũ bật một trà cười giòn giã:
- Đú là Cách Cách, chẳ trách… chẳ trách… Hắc Lão ũ ta nếu có nói gì không phải thì cũ đừ giận nhé.
Chị Giai Tuệ mỉm cười đáp lễ:
- Hắc Lão Ngũ khách khí quá!
Tôi đứ cạnh nhìn hai ười bọn họ ra hiệu cho nhau mà khô hiểu gì cả, liền giật giật tay Lão ũ, gặ hỏi mọi ười đa nói về chuyện gì.
Lão liền quy sa trợn mắt nhìn tôi, nạt nộ:
- Con nít khô được phép he lỏm chuyện của ười lớn! – Rồi nhìn sa phía chị Giai Tuệ mỉm cười đầy ụ ý, đôi mắt nhấp nháy vẻ tinh quái.
Thấy tôi bị Lão ũ trêu cho tức điên, đa vù vằ đòi lão giải thích thì chị Giai Tuệ nhanh ý nắm lấy tay tôi, lả sa chủ đề khác:
- Lan Lan, em nói xem sợi dây tơ kim loại móc vào viên ọc trai kia, liệu có phải là một cái khóa khác khô?
Bị đánh vào đú tâm lí, tôi lập tức chuyển sự chú ý của mình sa chủ đề khác, liền nhanh nhảu gật đầu nói:
- Cũ gần như thế, chị đợi một chút để em xem kỹ lại!
Tôi men theo bốn bức tườ dò xét, áp hẳn mặt vào tườ để quan sát cho kĩ hơn, mỗi lúc tôi cà thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Nhữ đường rãnh trượt kia giố như nhữ con rắn, uốn lượn chồ chéo lên nhau, mặc dù nhìn qua chú giố như được tạo ra một cách ẫu nhiên, như thực chất lại theo một quy luật đầy tính hệ thuật rất khó để diễn tả.
Tôi vẫn khô rời mắt khỏi bốn bức tườ, miên man thả hồn theo nhữ viên ọc đa lơ lử trôi, bắt đầu có cảm giác mô lu, mờ ảo giố như bức tườ vừa tỏa ra một làn sươ dầy, nhữ rãnh trượt bắt đầu trở nên mềm mại và mỏ manh hơn, chú cũ khô ừ bay lượn uốn éo giố như nhữ con rắn trườn qua trườn lại. Nhữ viên ọc mỗi lúc lại sá lo lanh, tỏa chiếc muôn vàn tia sá đủ màu sắc sặc sỡ và lạ lẫm, khiến cho ười ta có cảm giác như đa lạc vào một thế giới thần tiên.
Tôi cứ thế ây ười ra như bị thôi miên, tro lò thấy vô cù nhẹ nhõm, dườ như quên tất cả mọi âm thanh và vật thể của thế giới thực đã bị lã quên, tôi bỏ lại sau lư nhữ muộn phiền và lo lắ, chỉ còn lại tôi với bốn bức tườ khảm ọc tỏa sá lung linh, cả cơ thể bồ bềnh và sả khoái vô cù.
Tôi đa chìm đắm tận hưở cảm giác ọt ào, thì bỗ nhiên, bên tai he thấy một tiế hét the thé:
- Nhắm mắt lại! – Rồi đột nhiên một bàn tay thô ráp và mạnh mẽ bịt chặt mắt tôi, mọi thứ trước mắt bỗ nhiên tối sầm lại, tất cả nhữ cảm giác ọt ngào kia đều lập tức biến mất. Tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồ, xươ khớp tê mỏi, toàn thân như bị hà àn chiếc kim châm vào da thịt, lò dạ nó như lửa đốt, dạ dày co bóp dữ dội. Cuối cù khô nhịn được, vị tanh ọt lờm lợm trào lên tro họ, rồi máu tươi từ miệ tôi phun ra rò rò.
Cù lúc đó, tôi lập tức cảm thấy trời đất như quay cuồ, trước mắt vẫn là bó tối đen như mực, liền sau đó tôi ất lịm đi khô còn ý thức được gì nữa. Khô biết tôi hôn mê bao lâu, như một lúc sau tôi đã dần hồi phục trở lại, ray chân khẽ nhúc nhích, cảm thấy mình như đa nằm tro lò một ai đó, toàn thân nhức mỏi, như bị một vật gì đó đè nén. Tôi he thấy giọ chị Giai Tuệ vọ lại như đa cố gắ gọi tôi từ một nơi rất xa xôi.
- Lan Lan… Lan Lan…
Tôi cố mở to đôi mắt, chập chờn nhìn thấy bó dá khuôn mặt hốt hoả lo lắ của Lão ũ và chị Giai Tuệ. Tôi đang nằm dựa tro lò Lão ũ còn lão thì đa dù ón tay ấn mạnh vào huyệt nhân tru của tôi. Tôi ho sặc mấy cái rồi liếm môi khô khốc, dần ý thức được mọi việc.
Hắc Lão ũ thở dài, xoa xoa đầu tôi và hỏi:
- Nhóc con, mi bị trú bùa rồi có biết không hả?
Chị Giai Tuệ mặt tái mét, lo lắ nói:
-