Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Tỏa

Thiên Tỏa

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341851

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1851 lượt.

Em làm mọi ười sợ quá, tay chân cứ khua khoắ loạn lên, lại còn đờ đẫn như ười mất hồn, bọn chị gọi thế nào cũ khô he thấy, chẳ khác gì một kẻ mất trí.
Tôi được hai ười họ đỡ đứ dậy như vẫn còn hơi lảo đảo, Hắc Lão ũ chỉ tay vào bức tườ và chửi đổ:
- Bà mày chứ… cái thứ này… hai đứa biết không, bốn bức tườ này đã bị yểm bùa mê sáu mươi tư bùa ải đấy.
Do khô còn chút sức lực nào, nên tôi dựa cả ười vào vai chị Giai Tuệ, vừa cầm giấy lau vết máu dính trên miệ và vạt áo vừa he Hắc Lão ũ giả giải về thứ bùa ngài này.
Bùa mê sau mươi tư bùa ài chính là một loại bùa phép dù tro thời loạn do Gia Cát Lượ chế tạo ra, thô thườ ười ta hay lợi dụ nhữ nơi có địa hình phức tạp để bài binh bố trận. Trận đồ ấy bao hàm thuật biến hóa ngũ hành và thuyết tươ hỗ âm dươ, cho dù đoàn quân đô như kiến cỏ chă nữa, chỉ cần bước vào trận đồ bát quái này thì lập tức sẽ bị cảnh vật xu quanh mê hoặc, chẳ mấy chốc như điên như dại, khô thể tìm được lối thoát, và bị mắc kẹt tro đó cho tới chết. Bùa mê sáu mươi tư bùa ải và trận đồ bát quái đều do Gia Cát Lượ sá tạo ra, đó là hai loại trận đồ kì quái nhất lúc bấy giờ, thế như do quá uy hiểm, hơn nữa việc bài binh bố trận lại hết sức khó khăn, nên khô được lưu truyền về sau này, thậm chí rất ít ười biết đến nó.
Hắc Lão ũ nhổ toẹt một bãi nước bọt, quay sa nói, giọ đầy hận thù:
- Kẻ tạo ra cỗ máy này đã thu nhỏ trận đồ sáu mươi tư bùa ải đưa vào đây, hắn còn quái dị đặt chú lên trên tường tạo thành một mặt khóa, thêm vào đó còn lợi dụ vẻ mê hoặc vô cù đặc biệt của nhữ viên ọc trai bạc để tă thêm sức mạnh cho bùa mê, quả thực là quá ác độc. Hai đứa biết không, bốn bức tườ chính là bốn mặt khác nhau của chiếc khóa này đấy.
Lão lần theo bốn bức tườ, lần lượt đọc tên của chú.
- Tiên Thiên, Liên Sơn, Quy Tà, Chu Dị. Sáu mươi tư bùa ải bố trí trên mỗi bức tườ đều khô giố nhau, vô hình tru đã làm tă khả nă mê hoặc đối thủ lên gấp nhiều lần. Lúc nãy, Lan Lan do mải mê quan sát nên khô cẩn thận rơi vào trận đồ, đấy chính là lí do của trạ thái khô làm chủ được hành độ của mình lúc nãy, nếu như ta khô kịp thời phát hiện thì e là mi sẽ càng ày cà yếu đi, đến cái mạ cũ khô còn giữ nổi.
he thấy vậy, tôi sợ hãi tột độ, vỗ vỗ lên ực cảm ơn trời Phật vì đã thoát chết tro ga tấc.
- uy hiểm, uy hiểm quá, cháu đã thò chân qua cửa tử rồi may mà lại được kéo quay trở về.
Hắc Lão Ngũ nói thêm, theo như tình hình hiện nay, mỗi mặt khóa đều được bố trí sáu mươi tư viên ọc trai bạc tươ ứ với sáu mươi tư vị trí tro trận đồ, thế nhưng hiện giờ chú đã bị thay đổi vị trí hoàn toàn. Tro đó sẽ có một vị trí được xem là mắt quái, và cũ chính là mắt khóa, việc trước mắt là phải tìm ra viên ọc được coi là mắt khóa này rồi đưa nó về đú vị trí ban đầu, như thế mới mở được chiếc khóa và vượt qua cửa ải này.






Tôi không hiểu rõ lắm về loại khóa bát quái ngũ hành này nên hỏi lại Lão Ngũ phải làm như thế nào. Lão nói rằng đối với loại khóa này nhất định không được dùng mắt để quan sát, ánh sáng từ viên ngọc phát ra luôn mờ ảo lung linh, thêm vào đó những viên ngọc đặt san sát nhau phản chiếu ánh sáng đa góc độ, nên khi ta nhìn vào đó rất dễ bị lóa mắt, nên bắt buộc phải dùng tay cảm nhận lần tìm cho ra viên ngọc được coi là mắt khóa. Dịch chuyển nó về vị trí chính xác, chiếc khóa sẽ tự mở ra.
Hắc Lão Ngũ dùng gương Dạ Minh gõ gõ lên tường, bên trọng vọng ra tiếng lộc cộc, chứng tỏ phía trong đó là rỗng, và có thể là một khoảng không rất rộng. Lão gật đầu, nói:
- Quả nhiên là cái vỏ rỗng, xem ra phía sau này đúng là chẳng có cái gì cả. Mẹ kiếp! Vậy thì lão Sở đã chọn cánh cửa nào nhỉ?
Lúc đó, tôi đã cảm thấy trong người khỏe hơn một chút, lập tức đứng bật dậy, khảng khái nói:
- Vậy thì chúng ta hãy mở hết cả bốn cánh cửa này, nhỡ đâu ông nội cháu có để lại đầu mối gì cho chúng ta thì sao?
Hắc Lão Ngũ bước tới trước bức tường có tên gọi là Quy Tàng, nhắm mắt lại, đưa hai tay ra từ từ chạm lên từng viên ngọc, xoa hai bàn tay lên bề mặt của chúng, lúc thì kéo lúc thì lắc qua lắc lại. Lão cứ lần mò như vậy hồi lâu cho đến khi đã kiểm tra xong hơn một nửa số ngọc trên tường, lần sang viên ngọc ở phía dưới chân trái thì bỗng nhiên lão dừng lại, miệng lẩm bẩm câu gì đó rồi mới hí hửng nói to:
- Ha ha, thỏ con, mi đây rồi, mắt quái của Quy Tàng!
Mặc dù tôi không hiểu lão lẩm bẩm câu đó có nghĩa là gì, nhưng tôi đoán là một dạng câu thần chú mở cánh cửa. Tôi quan sát thấy Hắc Lão Ngũ dùng đầu ngón tay thận trọng ấn viên ngọc xuống, để nó theo rãnh trượt mà trôi đi. Viên ngọc cứ như thế trôi bên trong lòng máng, mỗi lần sắp chạm vào một viên ngọc khác thì viên ngọc này giống như mọc ra đôi mắt quan sát, tự động trôi sang một bên như để nhường đường cho viên ngọc kia trôi qua, rồi sau đó lại từ từ trở lại vị trí cũ, điều kỳ lạ này khiến tôi và chị Giai Tuệ vô thức há hốc miệng trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Cuối cùng, Lão Ngũ chặn nó về bên phía tay phải, rồi lão đẩy tất cả những viên ngọc còn lại lên phía trên, những viên n


Ring ring