
Tác giả: Mặc Ngân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341110
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1110 lượt.
biết đang rửa cái gì, Ngôn Mạch chăm chú nhìn bóng lưng cô, vê cằm suy nghĩ hồi lâu, anh ngộ ra: Ừm, nếu như bên cạnh cô có thêm một đứa trẻ trắng trẻo mũm mĩm thì thật là hoàn mỹ.
Bạch Thiên Trương vẫn đang rửa táo, bỗng nhiên cô ngửi thấy phía sau có mùi sữa tắm thơm dịu bay tới, quay đầu lại nhìn, ầm! Thần trí Bạch Thiên Trương như đã nổ tung, Ngôn Mạch tiện tay xoa xoa mái tóc ướt sũng, những sợi tóc lòa xòa trước trán, những giọt nước nhỏ chảy men theo gờ trán, tới bên trên hàng mi cong dài, lóng lánh đọng trên mi mắt, sạch sẽ mà gợi cảm. Bạch Thiên Trương bỗng dưng ngưỡng mộ những giọt nước kia, rau chân vịt của cô, rau chân vịt sau khi tắm mang theo sương sớm, chỉ có một cậu để hình dung tâm trạng cô lúc này: Thèm nhỏ dãi.
Có lẽ do ánh mắt của cô quá nóng bỏng, Ngôn Mạch bước tới.
Rau chân vịt! Rau chân vịt đang tới! Đầu óc Bạch Thiên Trương quay cuồng, theo phản xạ cô muốn chạy trốn. Ngôn Mạch ôm eo cô, cúi đầu hôn xuống. Đây là một nụ hôn thật tha thiết theo đúng nghĩa, Bạch Thiên Trương mơ hồ cảm thấy trong miệng anh có mùi hương của nước súc miệng, bờ môi lẫn chiếc lưỡi của hai người thân mật quấn lấy nhau, tựa như một cặp trời sinh. Cô vô thức phát ra một tiếng rên nhỏ, lập tức liền bị đẩy lên bệ bếp sau lưng, nụ hôn dần trở nên nồng nhiệt và điên cuồng, cho đến tận khi nó chấm dứt, cả hai người đều thở hổn hển.
Trong mắt Ngôn Mạch như có một đám lửa nhỏ đang bập bùng, Bạch Thiên Trương lờ mờ hiều được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng trí não cô đã là một mớ hỗn độn, tay chân như tê liệt, hiệu suất làm việc của cơ thể gần như bằng không. “A!” Cô khẽ kêu lên một tiếng sợ hãi, bởi vì Ngôn Mạch vừa cắn nhẹ lên cổ cô, sau đó lại biến thành liếm láp đầy ám muội, Bạch Thiên Trương căng thẳng, cô bắt đầu run rẩy.
Nụ hôn nóng bỏng ẩm ướt, thuận theo xương quai xanh xuống phía dưới, chỉ cách có một lớp vải mỏng nó như đang nhảy múa trước ngực cô. Những ngón tay thon dài của Ngôn Mạch vuốt ve từng chỗ mẫn cảm trên người cô, Bạch Thiên Trương không còn phân biệt được là trống rỗng hay thích thú, cô chỉ cảm thấy bản thân như một mảnh lụa thêu đang được kéo căng ra, mỗi một động tác của Ngôn Mạch đều mang đến cho cô niềm thích thú xen lẫn nỗi khổ sở, đó là một loại mỹ cảm đến cực độ.
Quần áo của Bạch Thiên Trương chẳng biết lúc nào đã bị cởi ra một nửa, chiếc lưỡi của Ngôn Mạch đã bao phủ lên bầu ngực cô, do bị lạnh và bị kích thích mà đã cứng lên, anh cắn rất nhẹ nhàng. Bạch Thiên Trương bỗng mở to đôi mắt, không sao ngăn mình bật ra một tiếng rên rỉ.
Cô chỉ cảm thấy nóng, mặc dù bệ đá sau lưng lạnh buốt, nhưng Ngôn Mạch lại đang tạo từng luồng từng luồng lửa cháy thiêu đốt con người cô, trong lúc nóng lạnh giao thoa cô chợt có cảm giác vật gì đó xâm nhập, ngón tay thon dài của Ngôn Mạch vô cùng nhẫn nại chậm rãi trêu đùa lãnh địa chưa từng có người lạ xâm chiếm của cô, Bạch Thiên Trương khẽ nhíu mày vì cái cảm giác xa lạ mà có chút đau đớn ấy, theo phản xạ cô muốn đẩy anh ra.
Ngôn Mạch thở gấp, hai bên tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi, ngón tay anh bắt đầu chuyển động chậm lại, Bạch Thiên Trương bật ra tiếng rên rỉ, vì sự khoái cảm đã khiến cả bàn chân cô cũng đang co quắp. Trong mơ hồ, cô nghĩ: Ngôn Mạch, Ngôn Mạch nhất định là đang cố ý, nếu không thì tại sao càng lúc cô càng cảm thấy bủn rủn, một loại khoái cảm càng lúc càng dâng cao, cho đến đỉnh điểm, cuối cùng thì nổ tung.
Khắp người cô như bị lửa đốt, Ngôn Mạch yêu thương chạm nhẹ vào môi cô, cúi người nói nhỏ bên tai cô: “Thiên Trương, em chuẩn bị xong chưa?”
Bạch Thiên Trương còn chưa kịp phản ứng, thì trong thời khắc tình cảm trào dâng mãnh liệt, đột nhiên “Bẹp” một tiếng, tiếp đó có âm thanh va đập dữ dội dưới mặt đất, rồi nước lạnh không biết từ đâu giội thẳng vào hai người.
Tất cả tình cảm mãnh liệt lập tức bị giội cho lạnh buốt, Bạch Thiên Trương bị xối nước, bỗng chốc tỉnh tao, quay đầu lại nhìn, nước trong chậu nuôi cá đặt ở góc bếp đang sóng sánh dữ dội, con cá trắm đã nhảy khỏi chậu nước, sau khi quẫy nước vào người họ, nó đang nằm trên mặt đất trợn trừng đôi mắt cá, vùng vẫy giãy giụa.
…. Bạch Thiên Trương và Ngôn Mạch bốn mắt nhìn nhau, Ngôn Mạch nhìn bộ dạng vô tội chả biết gì của cô, thở dài, không biết nói sao, giúp cô kéo lại quần áo. Sau đó, người nào đó vừa mới tắm rửa xong, không hiểu tại sao lại xông vào phòng tắm, xối nước lạnh, khiêu chiến sức chịu đựng của cơ thể giữa mùa đông buốt giá.
Ngôn Mạch tắm xong thì im lặng tuyệt đối.
Bạch Thiên Trương liếc nhìn sắc mặt của anh, ực, nghe nói đàn ông không được thỏa mãn dục vọng rất dễ nổi cáu, lúc này cô có nên ra vẻ thùy mị ngoan ngoãn đi vỗ về Ngôn đại thần một chút không?
Ngôn Mạch nhìn thấu tâm can Bạch Thiên Trương, anh bất đắc dĩ cầm chìa khóa, đưa cô quay về trường học.
“Đợi đã, thế còn con cá thì làm thế nào bây giờ?” Bạch Thiên Trương không sợ chết mở miệng, trong nháy mắt cô thấy trên đầu Ngôn Mạch bùng lên một đám hoa lửa.
Cuối cùng, con cá lập được chiến công vĩ đại hiển hách lưu d