
Tác giả: Mặc Ngân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341121
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1121 lượt.
anh muôn thuở, với tư cách là nhân chứng duy nhất, lại vì cả hai người thực sự không còn hứng thú để mà ăn nó nữa, đã được phóng sinh ở sông cái trong thành phố W.
Chủ tịch hội sinh viên bị người nào đó chẳng để lọt vào tầm mắt chỉ còn biết lặng lẽ cày kéo[1'>, lúc này trái tim bất chợt trở nên lạnh giá vô cùng. Ngay từ lần đầu tiên Ông Không Thiếu Tiền xuất hiện, anh đã bắt đầu dò địa chỉ IP của hắn, rốt cục khi dò được rồi vội vã chạy tới, thì chỉ thấy một cú đấm móc trái tàn nhẫn của Ngôn Mạch. Thời khắc đó Búi Lăng Sơ cuối cùng đã hiểu ra, rốt cuộc cho dù anh có cố gắng đến thế nào, đều luôn chậm hơn Ngôn Mạch một bước, ví như chuyện đưa cô về nhà cũng thế, chuyện Ông Không Thiếu Tiền này cũng vậy, mà ngay cả… việc đi vào trong trái tim cô cũng thế. Bùi Lăng Sơ biết rất rõ những lời đồn ra tán vào trong trò chơi, Ngôn Mạch nhất định có thể giải quyết ổn thỏa, vậy thì những chuyện ở trường học hãy để cho anh giải quyết. Đây cũng là việc duy nhất anh có thể làm cho Bạch Thiên Trương.
[1'> Cày kéo: Một cách nói của các game thủ chỉ việc tập trung chơi game lên cấp hoặc kiếm tiền.
Thượng Thiện Nhược Thủy từ sau cái ngày Ngôn Mạch phát biểu bảy chữ cảm thán “Vợ con ấm áp như lò sưởi”, vô cùng hiếu kì về diễn biến của câu chuyện tình cảm. Bởi vì Ngôn Mạch đã từng nói không nên gây xung đột với Danh Nhân Đường, cho nên đám huyết danh bọn họ có thể nhịn được thì đều nhịn cả, thế nên chẳng có việc gì để đâm bị thóc chọc bị gạo cả, nhàm chán vô cùng.
Con người suy nghĩ còn Thượng Đế thì cười[2'>; như vậy nếu con người thấy nhàm chán, thì Thượng Đế chắc phải treo cổ.
[2'> Ngạn ngữ Do Thái, theo lời dẫn của Milan Kundera (nhà văn Tiệp Khắc) trong Diễn văn Zérusalem.
Trong tộc bắt đầu chia làm hai phe, một phe cược rằng Bạch Thiên Trương cuối cùng nhất định đã bị lão đại thịt rồi, một phe lại thề thốt bọn họ chắc chắn còn trong sạch hơn cả nước tinh khiết. Mà phe tin tưởng có gian tình kia lại chia làm hai phe nhỏ, một phe cho là có lẽ Bạch Thiên Trương áp đảo Ngôn thiếu, còn phe kia lại cho rằng Ngôn thiếu áp đảo Bạch Thiên Trương. Trong khoảng thời gian đó nội bộ Gia tộc thực sự là mồm năm miệng mười, không khí sặc mùi đen tối, hỗn loạn nhiễu nhương, rất có xu hướng sụp đổ chỉ vì một cơn gió nhẹ.
Ngôn Mạch vừa lên IS liền bị mọi người vây quanh hỏi.
Thấy Chết Không Cứu nói: “Lão đại lão đại, anh nói cho chúng tôi biết đi! Hai người rốt cuộc có phải là……”
Phong Nguyệt Vô Yên nói: “Lão đại, có phải chị dâu lấn lướt anh không?”
Hợp Thức Hóa vừa mới lên IS, vẫn còn chưa hiểu rõ sự tình, nói: “Hả, mọi người đang nói chuyện gì vậy?” Lời vừa nói ra, lập tức bị mọi người lôi kéo gia nhập vào phe của mình, đúng là một đám ồn ào như vỡ chợ không sao yên tĩnh được.
Dạ Du Thần nói: “Lão đại, anh mau nói đi! Chuyện này liên quan đến nhân cách danh dự của bọn em đấy!”
Ngôn Mạch không hiểu một cuộc đánh cược thì sao lại có liên quan đến một phương diện cao thâm nghiêm túc như nhân cách danh dự, anh suy nghĩ hồi lâu, rồi vô cùng sầu não nói: “Không có.”
Ai nấy đều trầm mặc, sau đó “xì” một tiếng tan tác chim muông, hóa ra là không có gì, thế thì còn làm rùm beng lên làm gì. Vẫn là Tỉnh Giấc Vợ Đâu Mất bình tĩnh hơn cả, kể ra một số người chơi vẫn còn ba hoa trên kênh Thế giới về chuyện về Ông Không Thiếu Tiền, lần này Thượng Thiện Nhược Thủy lại hết sức ăn ý với Danh Nhân Đường, khó mà có được một cuộc hợp tác như vậy, chỉ cần có ai đó viện cớ chuyện này mà nói ra những lời bẩn thỉu, kết cục tất nhiên bị người của hai đại bang phái truy cùng giết tận.
Ngôn Mạch trong lòng như có điều gì suy nghĩ, việc này vốn chẳng liên quan đến Danh Nhân Đường, Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu lại hạ lệnh truy sát Ông Không Thiếu Tiền, sau đó cũng hết sức thể hiện sự bảo vệ với Bạch Thiên Trương. Anh bỗng nhiên ý thức được nguy cơ đang tăng lên, quyết định đợi đến khi đón Bạch Thiên Trương đi ăn tối sẽ hỏi cô cho rõ ràng, có điều anh không thể ngờ rằng, cuối cùng của cuối cùng, khi anh còn chưa kịp mở miệng ra hỏi, đã bị Bạch Thiên Trương chất vấn đến á khẩu không trả lời được.
Đối với Bạch Thiên Trương mà nói, đây là một buổi chiều rất đỗi bình thường. Ngôn Mạch sẽ đến đưa cô đi ăn cơm, sau đó theo lệ cũ cùng nhau tản bộ về nhà, thế nhưng cô lại nhận được một cuộc điện thoại, mà chính cuộc điện thoại này đã làm cuộc sống của cô đảo lộn đến trời long đất lở.
Đầu bên kia là giọng một cô gái: “Xin chào, xin hỏi cô có phải là Bạch Thiên Trương không?”
Bạch Thiên Trương theo bản năng lập tức có dự cảm chẳng lành, người gọi tớ này không có gì tốt đẹp, nhất định là một đóa hoa đào hoặc hoa hồng nào đó đang nổi giận, dù là ai chăng nữa, tóm lại nhất định là do Ngôn Mạch tự chuốc lấy. Cô chuẩn bị xốc lại tinh thần, lập tức đặt mình vào trạng thái sẵn sang chiến đầu: “Là tôi. Xin hỏi cô là ai?”
Bên kia bật cười: “Tôi là Cố Niên.”
Oái! Bạch Thiên Trương tức tối rủa thầm trong lòng một tiếng, nhưng giọng điệu lại vô cùng nhiệt tình: “Hóa ra là dì Cố, tôi đã nghe Ngôn Mạch nói về dì. Dì Cố, chào dì!”
Dư San p