
Tác giả: Mặc Ngân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341100
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1100 lượt.
nói nữa, Cố Niên liền đứng dậy cáo từ.
Bạch Thiên Trương gượng gạo nở nụ cười giơ tay vẫy chào, khi thấy Cố Niên vào xe lái đi khuất dạng, cô đột nhiên cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt, lập tức gục đầu xuống bàn không dậy nổi.
Chuyện tình yêu này với Ngôn Mạch, cô từ bị động lúc đầu, về sau dần dần cô đã hiến dâng cả trái tim mình, chỉ biết đến mật ngọt trước mắt, mà quên rằng bên dưới mật ngọt là một bụi gai. Cô có thật sự hiểu rõ về Ngôn Mạch sao, hiểu được gia cảnh, quá khứ, tính tình của anh sao? Ngôn Mạch đã từng nói cho cô chuyện cũ của anh với Cố Niên, nhưng không hề có đoạn này. Cô phải tin ai đây? Cô có thể tin tưởng Ngôn Mạch không?
Bạch Thiên Trương vừa nghĩ, vừa rơi vào trạng thái chán ghét bản thân không tự kiềm chế. Trước kia cô còn cười nhạo, khinh bỉ những vướng mắc tình cảm của nhân vật nữ chính trong phim truyền hình và tiểu thuyết, thì ra thật sự đến lượt cô, giờ cô mới hiểu được mùi vị của nó. Hạt giống hiềm khích một khi đã nảy mầm, bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào cũng sẽ là phân bón, nó sẽ nhanh chóng sinh trưởng bắt rễ, nở ra một đóa hoa lớn, mục nát, đen tối, cũng vừa chan chứa vừa oanh liệt.
Bạch Thiên Trượng bị đả kích, cô nghĩ tới Cố Niên, nghĩ tới cha mẹ của Ngôn Mạch, nghĩ tới hoàn cảnh gia đình hai người, sau khi than ngắn thở dài, cô bước ra ngoài mà hồn siêu phách tán.
Đèn đường vừa được thắp sáng, Bạch Thiên Trương vì cảm thấy có chút tâm tư giá buốt, bước đi cũng lảo đảo xiêu vẹo.
Ninh Tần trông thấy phía trước một cô gái đang nghiêng nghiêng ngả ngả đi tới, gương mặt rất quen, nhìn kỹ lại, hóa ra là Bạch Thiên Trương. Cô uốn tóc xoăn, mặc váy, rõ ràng là đã bỏ công sức trang điểm, chỉ có điều gương mặt kia như đã xảy ra chuyện gì, sao lại giống như nhà có đám tang vậy?
Cô càng bước càng tới gần, đầu cúi thấp lộ rõ vẻ thần hồn lạc phách, tất nhiên cô đã đi thẳng vượt qua bên cạnh cậu, có xu hướng sắp tiếp xúc thân mật với cột điện phía trước. Ninh Tần vội vươn tay kéo cô lại: “Này, cô không sao đấy chứ?”
Bạch Thiên Trương ngẩng đầu giương cặp mắt mơ hồ: “Ồ, Ninh Tần, là cậu à. Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang ở thành phố H sao?”
Ninh Tần nhếch nhếch khóe miệng, buông tay đang kéo cô ra: “À, tôi tới đây chơi.” Lại dò xét sắc mặt Bạch Thiên Trương, thật sự trông cô rất khó coi, Ninh Tần rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Cô làm sao vậy?”
Bạch Thiên Trương đầy vẻ u ám, câu chuyện chiến dịch PK của cô với nàng bồ nhí khiến cô vừa bị đả kích vừa thấy mình ngốc ngếch, tốt hơn là cô không nên làm vấy bẩn tâm hồn mầm non đất nước. Vì vậy mặt mày ủ rũ phất phất tay: “Không có gì.”
Kết quả cô còn chưa kịp chào hỏi với Ninh Tần bày tỏ cảm khái khi bạn bè lâu ngày mới găp, thì Ngôn Mạch đã nhanh chóng xuất hiện. Thì ra sau khi đi mua quần áo, uốn tóc với Bạch Thiên Trương về, Dư San nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không ổn, vội nhắn tin thông báo cho Ngôn Mạch, vì thế, Ngôn Mạch vội vội vàng vàng chạy tới và anh liền thấy tình cảnh: Cô vợ của anh bộ dáng tủi thân sắp khóc, bên cạnh là một chàng trai cao ráo trẻ tuổi đang đứng nhìn cô ân cần, anh nhìn hai người như sắp sửa phát triển thành cầm tay nhìn nhau, hai mắt đẫm lệ, im lặng đến nghẹt thở.
Ngôn đại thần bước nhanh như tên bắn ôm lấy Bạch Thiên Trương vào lòng, cách Ninh Tần một khoảng an toàn. Sau đó cúi đầu hỏi: “Em sao vậy? Ai bắt nạt em?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bạch Thiên Trương đã cảm thấy cảm xúc như sắp bùng phát. Nhưng Ngôn Mạch lại hỏi một câu như vậy, khiến cô phẫn nộ.
Cô vung tay đấm tới tấp vào vai Ngôn Mạch: “Ai bắt nạt em? Ai bắt nạt em ở đây chứ?! Không phải anh sao?! Không phải anh với Cố Niên sao! Chuyện của anh với cô ta, dựa vào cái gì mà lôi em vào chứ? Nếu như anh với cô ta còn chưa chấm dứt thì sao còn lôi em vào làm gì!” Sau khi đánh anh liên tục, cô nghĩ thấy không đúng, cô nên hỏi rõ anh thì tốt hơn, thế là cô hùng hổ túm áo Ngôn Mạch: “Em hỏi anh! Dấu răng kia của Cố Niên! Thực ra là chuyện gì?”
Ngôn Mạch kinh ngạc, sau đó trầm mặc, cuối cùng thốt một câu: “Là anh có lỗi với cô ấy.”
Bạch Thiên Trương cũng bắt đầu trầm mặc theo Ngôn Mạch, trái tim đầy hi vọng của cô từng chút từng chút nguội lạnh, dưới ánh đèn, gương mặt anh tuấn kia, gương mặt cô đã từng vuốt ve, bờ môi cô đã từng hôn, giây phút này lại im lặng đến tĩnh mịch. Khi câu nói ngắn ngủi kia của Ngôn Mạch thốt ra, Bạch Thiên Trương bỗng cảm thấy mệt mỏi, cô chán nản buông tay anh, xoay người bỏ đi.
Cô không muốn khóc trước mặt Ngôn Mạch.
Ngôn Mạch kéo cô lại, nắm lấy hai tay cô, lập tức nhận được một trận tay đấm chân đá của cô. Ninh Tần chỉ ở một bên đứng nhìn, cũng đại khái hiều được chuyện gì đã xảy ra, nhìn Bạch Thiên Trương có chút không kiểm soát nổi mình, Ngôn Mạch lại sống chết không buông, bèn tiến lên khuyên bảo: “Anh này, anh cứ buông Thiên Trương ra trước có lẽ sẽ tốt hơn, anh làm như vậy sẽ khiến cô ấy bị thương.”
Ngôn Mạch có chút khó chịu, anh vội vàng chạy đến, chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Bạch Thiên Trương và cậu con trai này đang lôi lôi kéo kéo