XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Mặc Ngân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341014

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1014 lượt.


Ninh Tần không buồn để ý tới cô, vẻ mặt xa cách, lẳng lặng ăn món trứng rán cháy đen. Phần bị cháy cho vào miệng đắng ngắt, cậu lại hoàn toàn không nhận thấy, từng miếng từng miếng ăn hết toàn bộ.
Bạch Thiên Trương đứng đợi xe buýt trong không khí rét lạnh của buổi sớm, điện thoại đêm qua để chế độ im lặng đã được cô chuyển lại về chế độ bình thường, đúng lúc này đột nhiên rộn ràng reo lên tiếng nhạc, Bạch Thiên Trương vừa nhận điện, tiếng hét giận dữ bùng phát của Dư San xuyên qua ống nghe, làm kinh sợ một đàn chim đang tìm mồi buổi sớm: “Bạch Thiên Trương! Cậu còn biết nghe điện thoại à! Hôm qua đi dạt vòm ở đâu hả?!
Bạch Thiên Trương mưu đồ muốn đánh lạc hướng sự chú ý của cô bạn: “A, Dư San, tớ chưa bao giờ dậy sớm như thế này, thật ra sáng sớm thật là đẹp…”
“Đẹp cái con khỉ! Cậu mau lăn về đây! Nếu cậu mà không về, Ngôn Mạch sẽ phá hủy cả cái kí túc xá này đấy!”
Sau đó tít tít mấy tiếng, cô ấy đã cúp máy.
Bạch Thiên Trương nắm chặt điện thoại, cô bị mấy cơn gió se lạnh thổi tới làm run người - cô có thể không về không?






Bạch Thiên Trương trốn sau một thân cây khẳng khiu thăm dò, sân trường vào sáng sớm có rất ít người qua lại, nhưng ai cũng cảm thấy kỳ quái khi trông thấy hoa khôi giảng đường trong truyền thuyết đang cố gắng ẩn nấp sau thân cây nhưng lại thất bại hoàn toàn để lộ gần hết cơ thể, ừm, chắc hẳn gần đây không còn thịnh hành phong cách tiểu thư khuê các lịch sự nhã nhặn nữa, mà thay vào đó là yêu nữ có những hành vi kì quái hoành hành?
Bạch Thiên Trương một tay che nắng, điều tra tình hình quân địch phía trước, tòa nhà kí túc xá của cô to lớn hung vĩ đứng sừng sững trong ánh mặt trời, tư thế cao ngạo cúi nhìn chúng sinh. Bạch Thiên Trương mỉm cười: Cô đã nói rồi mà, Ngôn Mạch làm sao có thể phá hủy được cả tòa nhà kí túc xá chứ! Cô lại nhìn khắp xung quanh một lượt, không thấy bóng dáng một cọng tóc của Ngôn đại thần. Bạch Thiên Trương yên tâm, cô thản nhiên tung tăng bước tới.
Nhưng rất nhanh sau đó, khi nhìn thấy bóng dáng đó trong chỗ râm khuất bóng, cô lập tức co rúm người trực chạy trốn, Bạch Thiên Trương gần như đã quay đầu bỏ chạy, sau lưng chợt vang đến một giọng nói lạnh lẽo: “Thiên Trương.”
Ngôn Mạch nghiêng người tựa vào tường, hai ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở. Bạch Thiên Trương chột dạ nhìn anh, hình như anh cả đêm không ngủ, trên cằm đã xuất hiện chút màu xanh của râu, khuôn măt tiều tụy, rít mạnh một hơi thuốc, nhìn cô chằm chằm. Haiz, Bạch Thiên Trương nghĩ, cho dù dáng vẻ Ngôn Mạch thất hồn lạc phách như vậy, nhưng vẫn có một loại lôi cuốn đến suy sụp… khụ khụ, lôi cuốn?! Bạch Thiên Trương kịp thời ngăn lại tà niệm trong lòng, lúc này cứ như thời kì chuyến tranh khốc liệt cứ như đổ bộ Normandie vậy, đóa hoa chiến tranh chẳng hợp thời này cần phải bị bóp chết ngay từ khi đang nảy mầm!
Bạch Thiên Trương và Ngôn Mạch đã qua lại lâu như vậy, cô cũng biết bình thường anh không hút thuốc, không uống rượu, không có bất kì sở thích không lành mạnh nào, thực sự là điển hình cho người đàn ông của gia đình. Nhưng lúc này đây dưới chân chỗ anh đứng có rất nhiều đầu thuốc, xem ra anh đã hút cả một đêm, có thể thấy anh đã lo lắng đến chừng nào.
Chuông cửa đã reo một hồi lâu mà vẫn chưa có người mở cửa, Bạch Thiên Trương ghé sát tai vào cánh cửa lạnh toát nghe xem có động tĩnh gì không. Trong khi cô đang bất động giữ cái tư thế nghe trộm thấp hèn ấy thì đột nhiên cửa mở. Bạch Thiên Trương ngã vào lòng người mở cửa một cách rất “vô ý” giống như cánh hoa nhẹ rơi xuống làn nước.
Sau một phút bối rối…
“Này này, chúng ta vẫn còn đang cãi nhau đó, hãy giữ khoảng cách một chút, em vẫn chưa tha thứ cho anh mà… Này, Ngôn Mạch! Anh sao vậy? Tỉnh lại đi!”
Ngôn Mạch đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình ra mở cửa. Hôm đó, tên Đỗ Khanh Cách vô lương tâm sau khi vứt anh lên giường liền đi ngay với em hàng mà hắn mới câu được. Ngôn Mạch nằm hai ngày liền trên giường, ngày đêm mong chờ Bạch Thiên Trương đến thăm, như thế anh có thể gắng gượng lập di chúc để lại tài sản cho Thiên Trương trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Kết quả là cô đã đến thật, chỉ có điều anh vừa mới mở của đã bị Bạch Thiên Trương đổ cả vào người, bình thường anh còn khó mà đỡ nổi chứ đừng nói với một cơ thể yếu ớt như lúc này, bị cả một tảng thịt ít nhất cân nặng cũng hai con số đó đổ vào làm anh ngã chổng kềnh xuống đất.
Trong lúc mơ hồ, Ngôn Mạch vẫn kịp đỡ lấy Bạch Thiên Trương để tránh cho cô bị đập đầu xuống đất, kết quả là chính bản thân anh lại bị đập đầu xuống đất khiến mắt mũi tối sầm, choáng váng như đang có những ngôi sao bay lên, lúc đó anh chỉ biết kêu rên vì đau đớn.
Bạch Thiên Trương không kịp suy nghĩ gì, luống cuống đứng dậy, tay run run đặt trước mũi Ngôn Mạch kiểm tra hơi thở, biết rằng anh vẫn sống, cô vội vàng kéo Ngôn Mạch đến bên giường.
Một cô gái nhỏ bé phải kéo một chàng trai cao 1m80 quả thực không hề dễ dàng, Bạch Thiên Trương vừa kéo vừa thở hồng hộc như một con lừa. Giống nh