
Tác giả: Mặc Ngân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341012
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1012 lượt.
ghế: “Thỏ ở đây, lúc bị giết đều cầu xin tha mạng, cô đổi thành đồ tân thủ rồi đi giết bọn chúng.”
Bạch Thiên Trương rùng mình, không hiểu sao cô cảm thấy tâm lý của Ninh đại thần có chút khang khác với người thường, nhưng vẫn nghe theo sự chỉ thị của Ninh Tần, đổi sang đồ tân thủ, cầm một thanh đao sứt mẻ gỉ sét đi chém thỏ. Từng đám thỏ hình dáng như những cục bông màu trắng sau khi bị đâm vài nhát liền bắt đầu kêu rên thảm thiết, vẻ mặt đáng thương rơi lệ. Bạch Thiên Trương nhìn bộ dáng đám thỏ co rúm vào một chỗ run lên bần bật cầu xin tha mạng, bỗng cảm thấy tâm trạng quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Vừa chém vừa hung dữ bĩu môi: “Gian phu dâm phụ! Biến đi… Đi chết đi!”
Ninh Tần nhìn người nào đó ở bên cạnh rõ ràng đã rơi vào trạng thái Cuồng Ma, cười nhạt một tiếng. Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu lẳng lặng ngồi xuống dưới một gốc cây bên ngoài khu luyện cấp, trước mặt là một cô gái Cuồng Ma đang cực kỳ độc ác vô nhân đạo tàn sát một đám thỏ, không ai có thể nghĩ tới, một nhân vật nổi tiếng của server này và vợ của một nhân vật nổi tiếng khác đang cùng nhau đến khu luyện cấp vắng người qua lại này, tàn sát những sinh linh vô tội.
Sau khi Ninh Tần làm xong một phụ bản liếc qua Bạch Thiên Trương, đã thấy cô đang tựa vào ghế ngủ từ lúc nào. Lông mày cô khẽ nhíu lại, dưới ánh sáng màu lam yếu ớt của màn hình máy tính, khuôn mặt cô vẫn còn vệt nước mắt lăn dài trên má. Có lẽ là do tư thế không thoải mái, cô ngủ không được yên giấc.
Ninh Tần bỗng nín thở, nhìn cô hồi lâu, bàn tay không tự chủ được cẩn thận, nhẹ nhàng vòng qua eo cô, dè dặt cõng cô dậy. Bạch Thiên Trương vô thức nói mơ trong lúc bị di chuyển, lại vì một bên má bị dán vào tấm lưng gầy gò, rốt cuộc dụi dụi, lăn qua lăn lại một hồi rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Ninh Tần dừng lại một chút, chỉ cảm thấy phần lưng bị hai má của cô dụi vào, đột nhiên nóng bừng. Mái tóc cô xõa ra, một vài sợi rủ xuống bên má cậu, mỗi lần chuyển động lại chạm vào da thịt, ngưa ngứa.
Bạch Thiên Trương lại bất an động đậy, trong lúc ngủ mơ lại nói gì đó mơ hồ không rõ, Ninh Tần lắng tai nghe, chỉ nghe thấy cô yếu ớt nói mấy chữ: “Ngôn Mạch, anh là đồ khốn…”
Cậu cười nhẹ một tiếng, tiếp tục cõng cô trên lưng bước đi. Cảnh khuya yên tĩnh phố đêm không bóng người, đèn đường chiếu xuống kéo dài bóng dáng hai người. Sau này Ninh Tần nghĩ, hóa ra lúc đó, không chỉ có cô điên, chính cậu cũng điên rồi.
Không điên không sống được.
Khi người nào đó thần kinh đại não trời sinh ngốc nghếch vươn vai tỉnh giấc giống như nàng công chúa ngủ trong rừng thức dậy trên chiếc giường xa lạ, Ninh Tần đang rán trứng trong bếp lập tức nghe thấy một tiếng thét đến thủng màng nhĩ, tay cậu run lên, vỏ trứng còn chưa kịp đập vỡ rơi thẳng vào trong chảo, co rúm thê thảm thành một cục, bốc lên một làn khói đen kì quái.
Ninh đại thần nổi giận đùng đùng, giật phắt tạp dề xuống, lao vào phòng Bạch Thiên Trương, đúng lúc thấy Bạch Thiên Trương đang nhảy lên nhảy xuống tìm kiếm gì đó, miệng lẩm bẩm: “Thẻ sinh viên của tôi đâu rồi, chứng minh thư của tôi đâu rồi, điện thoại đâu rồi, ví tiền đâu rồi…”
Ninh Tần chán nản: “Này, bình thường chẳng phải trước hết nên quan tâm một chút xem mình có bị lấy đi sự trong trắng không à?”
“Á…” Bạch Thiên Trương lúc này mới ngớ người nhìn xuống xem xét người mình, quần áo nhăn nhúm hôm qua vẫn còn mặc trên người, rõ ràng cô vẫn là bìa đậu phụ còn nguyên đai nguyên kiện không hư hại gì. Cô vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm: “Haiz, may mà tôi không phải chịu trách nhiệm với cậu.”
“…” Ninh Tần im lặng, có phải cô đã đánh giá thấp đặc tính phụ nữ của bản thân, hay căn bản là cô không coi cậu là động vật giống đực? Lòng tự tôn đàn ông của Ninh Tần bị đả kích, tốt cấu gì cậu cũng đã mười tám tuổi, đủ tuổi trưởng thành, tuổi cậu vào thời cổ đại không biết chừng còn có cả cháu trai rồi!
Cậu tái mặt, chẳng vui vẻ gì ném ra một câu: “Đi ra ăn cơm!”, liền đó quay đầu đi.
Tốt xấu gì Bạch Thiên Trương vẫn còn chút ý thức được rằng mình đang ăn nhờ ở đậu, cô chưng bộ mặt cười hì hì nịnh nọt chủ nhà: “Ơ, Ninh Tần, đây là cậu à?”
Ninh Tần thật sự không muốn để ý tới cô nữa, nhưng nhìn nụ cười ngốc nghếch của Bạch Thiên Trương, cậu vẫn mở lời: “Nhà anh họ tôi. Anh ấy đang ở nước ngoài, mỗi khi đến thành phố W chơi tôi sẽ ở đây.”
Ninh Tần bưng sữa và trứng gà rán cháy đen vẫn còn nguyên vỏ đặt lên bàn, sau đó ném túi cho Bạch Thiên Trương: “Đồ của cô.”
Bạch Thiên Trương lôi điện thoại di động ra xem, đã sắp hết pin chỉ còn lại có một vạch. Trên màn hình hiện ba mươi tám cuộc gọi nhỡ, năm cuộc của Dư San, còn lại đều là của Ngôn Mạch.
“Á!!!” Màng nhĩ của Ninh Tần bị sát hại lần thứ hai, Bạch Thiên Trương chân tay luống cuống thu dọn đồ, “Ninh Tần! Tôi phải về trường học! Quên mất không nói với Dư San, cô ấy nhất định sẽ lo lắng đến chết mất!”
Ninh Tần lẳng lặng nhìn cô, sau đó giơ tay làm động tác mời, Bạch Thiên Trương vọt tới cạnh cửa, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu dò xét sắc mặt Ninh Tần: “Hơ hơ hơ, hôm qua, cảm ơn cậu nhé.