Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thính Phong

Thính Phong

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341616

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1616 lượt.

àu phấn hồng chỉ với duy nhất một ý nghĩa là cô đeo nó lên nhất định sẽ rất đẹp.
Vốn cho rằng cô yếu đuối, hoặc có lẽ vì quá yêu anh nên không thể chấp nhận được việc này, hóa ra anh cũng đâu phải là sự lựa chọn duy nhất của cô.
Vậy thì việc anh giằng xé tâm can có nghĩa lý gì?
Ai ngờ Diệp Thính Phong cũng có ngày thảm hại như vậy, vì một người con gái mà suýt nữa đã trở thành trò cười cho thiên hạ.
Khởi động xe, anh nhất mạnh chân ga, dứt khoát phóng vụt đi.
---³---
Khi Lãnh Hoan tỉnh dậy, trước mặt là một màu trắng toát.
“Cô Lãnh Hoan”, một gương mặt với nụ cười quen thuộc xuất hiện trước mắt cô.
“Chào”, cô mỉm cười yếu ớt, cất tiếng chào ông. “Lâu rồi không gặp, Geogre”.
Geogre Howard, một người đàn ông tóc màu tro, là bác sĩ chuyên khoa tim mạch ở một bệnh viện lớn của thành phố M, đồng thời cũng là nhân vật có tiếng tăm trong lĩnh vực nghiên cứu về căn bệnh AMA trên thế giới.
“Sau lần khám trước cho cô, tôi còn cho rằng chắc chắn sẽ không có vấn đề gì trong một thời gian ngắn, vì sao các triệu chứng lại xuất hiện sớm vậy chứ?”.
Lãnh Hoan mỉm cười: “Rất xin lỗi vì đã gây phiền toái cho ông. Geogre”.
Vị bác sĩ già chau chau mày: “Tuy nhiên triệu chứng lần này vẫn còn nhẹ, tôi đã ghi chép lại toàn bộ rồi, nếu có bất cứ điểm nào có vấn đề, tôi sẽ thông báo cho cô biết”.
Nói xong, bác sĩ quay người ra phía cửa gọi: “Jonathan, cậu có thể vào rồi, cô ấy vừa tỉnh”.
Lý Kiều bước từ ngoài vào, vừa cười vừa nói lời cảm ơn với vị bác sĩ đang chuẩn bị đi ra, hai người trông có vẻ như đã quen biết từ lâu.
“Cậu và ông ấy quen nhau à?”, Lãnh Hoan tò mò nhìn Lý Kiều.
“Bố mình là chủ tịch hội đồng quản trị bệnh viện thành phố M, ở đây ngoài mấy tòa nhà đã có niên đại cả trăm năm ra, thì tất cả những tòa nhà mới đều do ông ấy xây dựng”, Lý Kiều trả lời bình thản, đưa tay giúp cô gài mấy lọn tóc đang rủ xuống vào mang tai.
Hơi ấm tỏa ra từ mấy ngón tay anh khiến cô hơi lúng túng, bất giác ngoảnh mặt đi.
Lý Kiều rút tay lại, lặng lẽ nhìn Lãnh Hoan: “Lý do cậu chọn học ở thành phố M là vì có Geogre ở đây à?”.
Cô gật đầu.
Vẫn còn trẻ như vậy, vẫn chưa thấy hết mọi điều tốt đẹp trên thế gian này, làm sao có thể cam tâm để không giằng co, không tranh đấu, vứt bỏ tất cả hi vọng được chứ? Dù chỉ là một chút cơ hội mỏng manh thôi, cô cũng muốn giành lấy bằng được cái khả năng cực kỳ nhỏ bé ấy.
“Sao lại đột nhiên phát bệnh thế?”, ban nãy Lý Kiều đã hỏi Geogre, được biết tình trạng của Lãnh Hoan vốn tương đối ổn định.
Cô im lặng, muốn tránh để không phải trả lời.
“Là do anh ta đúng không?”, giọng Lý Kiều trở nên lạnh lẽo vì chính suy đoán vừa xuất hiện trong đầu.
“Chắc mình có thể ra viện rồi nhỉ?”, Lãnh Hoan cười, tìm cách chuyển đề tài.
Song Lý Kiều không để cho cô toại nguyện, vẫn nói một cách cứng rắn: “Hai ngày nữa anh ta làm đám cưới”.
Lãnh Hoan sững người, đôi tay giấu dưới chăn nắm chặt lấy tấm ga trải giường.
Nhanh như vậy sao?
Hóa ra anh lại vội vàng, nôn nóng đến vậy.
Thực ra sớm hay muộn, giữa anh và cô cũng không thể có mối quan hệ gì.
Nếu như trái tim anh không đặt ở nơi cô, thì việc anh chưa kết hôn hay đã kết hôn cũng có gì khác biệt?
Dù sao thì cô vĩnh viễn không phải là người mà anh nghĩ tới.






Tiếng Gọi
Nghỉ làm, ở nhà nằm suốt một ngày một đêm, khi cô tỉnh giấc trời vẫn còn chưa sáng.
Muốn được tiếp tục ngủ sâu như vậy nhưng rồi không sao ngủ lại được nữa.
Lãnh Hoan ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà trắng như tuyết, đợi tiếng chuông điện thoại báo thức như mọi ngày.
Thời gian chầm chậm trôi qua, không biết bao lâu sau đó, ánh nắng mới xuyên qua kẽ rèm cửa sổ chảy vào trong phòng, trải trên mặt cô một sợi óng ánh màu vàng kim.
Mở toang rèm cửa để cho ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng, cô nhặt chiếc đĩa CD rơi dưới thảm lên, tháo vỏ ga gối nhét vào máy giặt, xả nước giặt cho trôi hết những vết nước mắt còn trên đó.
Chợt nhớ đến lời nói của Lý Kiều: “Nếu như cậu đã không thương tiếc chính bản thân mình, thì làm sao khiến người ta thương tiếc nó kia chứ?”.
Đối với cô mà nói, thời điểm cam go nhất trong cuộc đời cũng đã đi qua rồi, bây giờ càng không phải lúc tự giày vò dằn vặt chính mình.
---³---
Xách theo chiếc túi lớn đựng đầy đồ ăn vừa mua trong siêu thị, Lãnh Hoan chầm chậm đi men theo con đường bờ sông thoai thoải dốc.
Nếu như dạ dày được lấp đầy, sẽ có thể che đậy được sự trống rỗng trong lòng.
Một tiếng chuông nhà thờ vang lên, cô quay người nhìn về đỉnh tháp trang nghiêm phía xa, bước chân sững lại.
Nhà thờ đó đã có tới ba trăm năm tuổi, đã chứng kiến không biết bao nhiêu sinh lão bệnh tử, buồn vui sướng khổ, trong mấy thế kỷ đó cũng đã có không biết bao nhiêu người nói lời thề nguyện yêu thương nhau trọn đời bên dưới bệ thờ.
Lúc này đây, người cô nhất mực yêu thương ấy cũng đang đứng trong đó, anh sẽ cầm tay một người con gái khác, dắt cô ấy đến trước mặt cha linh mục, sau đó sẽ nói với đức cha và cả người đó


Duck hunt