XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thính Phong

Thính Phong

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341617

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1617 lượt.

vốn đã không lấy gì làm rộng rãi càng trở nên nhỏ hẹp đến mức đáng thương. Cô bị ép vào một góc tường, mắt nhắm lại không dám nhìn cơ thể anh đang dần tiến tới, trong khi anh mở to mắt như nhìn xoáy vào cô, ánh mắt bừng bừng thiêu đốt, tới mức toàn thân cô cũng bắt đầu cháy bùng lên. Cô bối rối cắn môi, chấp nhận áp sát vào cơ thể anh chứ không chịu để cho anh nhìn thêm một phút giây nào nữa.
Tuy nhiên sự tiếp xúc giữa hai làn da ấm nóng lại càng khiến cho cảm giác thiêu đốt đó mạnh mẽ hơn, cô muốn lùi lại, song anh đã khóa chặt cô ở trong lòng mình. Những ngón tay anh vuốt ve trên khuôn mặt cô, sau đó đi dần xuống dưới, ngừng lại một chút ở gò ngực căng đầy, thích thú trêu đùa, khiến cô bật lên những tiếng kêu khe khẽ.
Miệng hé một nụ cười, những đầu ngón tay anh tiếp tục di chuyển quanh những chỗ nhạy cảm nhất, sau đó nghe tiếng cô thở gấp với vẻ thỏa mãn vô cùng.
Những dòng nước nóng bốc hơi ngùn ngụt vẫn không ngừng phun thẳng vào họ, khiến nhiệt độ cơ thể cả hai tăng lên đến mức cao nhất. Trong làn hơi nước mờ ảo, khuôn mặt cô hiện lên với vẻ mê mải không còn kiểm soát, trông xinh đẹp nõn nà, khiến trái tim anh rung động, tiết tấu của ngón tay cũng được đẩy nhanh hơn, khuấy động sự hoang dã trong cô.
“Thính Phong…”, vào thời khắc ngọn lửa tình bùng cháy, cô vừa khóc vừa gọi tên anh, cắn mạnh vào bờ vai anh.
Nhưng anh vẫn mỉm cười nhìn cô chăm chú, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô, cúi xuống trán cô và đặt lên đó một nụ hôn dịu nhẹ.
Cơ thể càng run rẩy hơn, Lãnh Hoan cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ngước đôi mắt còn nhòe nước lên nhìn anh với vẻ không sao tin nổi.
Vi sao giữa lúc hai người thân không mảnh vải đang quấn lấy nhau, đang thiêu đốt lẫn nhau, mà anh vẫn có thể mang đến cho cô một cái hôn thuần khiết và dịu dàng đến vậy.
Trái tim cô hoàn toàn mê muội, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt đang phảng phất một nụ cười trước mắt mình.
Anh ôm lấy cô, gác đôi chân trắng muốt đang mềm oặt của cô lên tay mình, tư thế cực kỳ phóng đãng khiến cô không biết phải làm gì.
“Em yêu, chú rể hôn cô dâu là mệnh lệnh của cha linh mục”, anh cúi sát xuống trán cô, hơi thở nóng hừng hực áp sát đôi môi cô, “Còn việc anh hôn em thì không có ai ra lệnh được cả”.
Đúng khoảnh khắc chiếc hôn đặt lên môi cô, anh đột nhiên vươn người, đi thẳng vào cơ thể cô một cách dữ dội.






Người Tình
Trận chiến lan từ phòng tắm ra giường, anh giữ chặt lấy cô, ôm riết vào lòng mình, áp chế hoàn toàn mọi sự vật lộn của cô, tấn công vào sự yếu đuối của cô một cách bao ngược.
Anh không biết phải làm như thế nào với cô, cũng không biết phải đối xử với cô như thế nào. Mỗi khi đối mặt với cô, sự khao khát trong anh cứ ngày càng mạnh mẽ hơn. Còn cảm giác trống rỗng thì vốn chưa hề có nhưng theo sự biến chuyển của thời gian, đã dần dần trở nên rõ rệt hơn khiến anh năm lần bảy lượt vuột khỏi tầm kiểm soát của chính mình.
Vùi sâu vào cơ thể cô, anh cảm nhận được sự nâng đỡ đầy nồng ấm của cô, khi những kiên nhẫn và dịu dàng của anh lên đến đỉnh điểm, chỉ còn lại sự thăm dò đầy hoang dại và sự giày vò ngọt ngào gần như tra tấn.
Thời khắc ham muốn trào dâng lên dữ dội, cơ thể nhỏ bé bên dưới người anh bỗng nhiên bật ngược trở lại, trèo lên phía trên anh và dịch chuyển đầy mê hoặc.
Anh luôn hiểu rằng cô không phải một người dễ dàng nhượng bộ, chỉ là vì quá kiêu hãnh nên không chấp nhận cầu xin anh. Cú điện thoại đó chỉ là một cách để cô trút hết những nỗi buồn thương và đau đớn của mình, tuyệt đối không phải nhằm diễn trò kêu khóc van xin, nếu không thì cô đã lao đến ngăn chặn đám cưới đó lại, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho anh.
Cô nhớ anh, nhưng cô vẫn để lại cho mình một đường lui. Nếu như anh không quay về sòng bạc, anh sẽ không thể nghe thấy lời nhắn của cô trong điện thoai, cũng sẽ không vì lo lắng mà đến tìm cô.
Anh thích sự thông minh của cô, song cũng ghét vì cô quá hiểu chuyện tiến thoái, có thể dũng cảm tiếp nhận tất cả, lại vẫn dành cho mình một vùng trời đất nho nhỏ, đủ để dung thân mà không cho bất cứ ai xâm phạm. Ngay cả anh cũng vậy, cũng không thể bước vào nơi riêng tư ấy của cô. Cái cảm giác đó thật bức bối, nó khiến cho anh hiểu rằng có thể một ngày nào đó, khi cô đã cảm thấy mệt mỏi với tất cả, cô sẽ đột nhiên rút lui và biến mất.
“Thính Phong?”, cô ngước mắt lên nhìn đầy nghi hoặc, đối diện với ánh mắt anh.
“Anh nhớ em”, Thính Phong cất tiếng, giọng nói trầm lắng và quyến rũ, “Vì không nỡ để em lại một mình nên mới đến”.
Cô sững sờ với giọng điệu mềm mại trong giọng nói của anh, khóe miệng ngay lập tức xuất hiện một nụ cười cay đắng: “Anh không yêu cô ấy, đúng không?”.
Nếu như yêu thương một người phụ nữ thực sự, làm sao có thể bỏ cô ấy ở lại trong đúng đêm tân hôn được chứ?
“Đúng, anh không yêu cô ấy”, anh sung sướng thừa nhận, “Cô ấy cũng không cần đến tình yêu của anh”.
Lãnh Hoan bật cười, một sự mỉa mai hiện lên trong mắt, quả nhiên hôn nhân đối với anh cũng chỉ giống như một trò