Tác giả: Chu Loan Loan
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1342500
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2500 lượt.
i nay thì tôi cũng bạo gan thoả mãn nguyện vọng của cô".
Tiền Mẫn lắc đầu không tin, rồi lại chỉ cho cô nhìn về phía ấy: "Cô xem, Đại Dung tiên sinh lại vừa thay bạn nhảy rồi, trong một thời gian ngắn ngủi, đã thay tới người thứ ba. Chắc những tiểu thư độc thân đang có mặt ở đây tối nay đang vui sướng tới phát điên, tưởng mình có cơ hội trở thành bạn gái của Đại Dung tiên sinh", vừa nói vừa đẩy Hạng Mĩ Cảnh, cười rất hàm ý: "Phụ nữ kị nhất là người phụ nữ khác vờ tỏ vẻ cao thượng".
Trong lòng cô hiểu ý của Tiền Mẫn, nhưng vờ tỏ ra hồ đồ gật đầu, đồng thời chuyển đề tài khác: "Bận rộn mấy tiếng đồng hồ, bụng trống rỗng rồi, tìm cái gì ăn trước đã".
Phòng tiệc vốn rộng, lần này lại thiết kế riêng một vài vách ngăn lớn nhỏ khác nhau, rất nhiều người tụ tập ở đó nói chuyện cười đùa vui vẻ, vị trí bày đồ ăn cũng phân tán. Hạng Mĩ Cảnh lấy một ít bánh ga tô chuẩn bị tìm một nơi nào ít người tụ tập ngồi ăn, kết quả vừa rẽ thì gặp Trình Học Chính và Lâm Khải Sương.
Hai người đều mời cô vào ngồi cùng, cô thấy ngoài hai người họ ra còn có mấy người nữa nhưng đều là những nhân vật dễ tiếp xúc, thế là thoải mái ngồi xuống bên cạnh Lâm Khải Sương.
Ai cũng biết trước kia cô và Lâm Khải Sương từng là người yêu, mặc dù trong lòng họ đều rất tò mò tại sao quan hệ hiện tại của cô và anh lại tốt như thế, nhưng trước nơi đông người thế này, không tiện mang đề tài đó ra thảo luận, càng không tiện truy hỏi thẳng, chỉ trò chuyện cười đùa hi hi ha ha.
Cô tập trung ăn, cảm giác bên tai vang lên rất nhiều âm thanh, lùng bùng, hoàn toàn không hiểu họ đang nói cái gì. Cho tới tận khi Lâm Khải Sương đẩy cô hai cái, cô mới phát hiện thì ra mình đã thất thần khá lâu rồi.
Lâm Khải Sương hỏi cô: "Sao thế? Không khoẻ à?".
Cô lắc đầu, ăn một miếng bánh hạnh nhân, uống nửa li Champagne, sau đó cười đáp: "Tối nay có tiết mục đặc biệt, sẽ chọn ra ba cặp tình nhân để chơi game".
Lâm Khải Sương không hiểu tại sao cô đột nhiên lại nhắc tới chuyện này, nhưng vì cô đã nói đến nên anh cũng tiếp lời luôn: "Ở đây có mấy trăm người, không đến một trăm thì cũng tám mươi cặp tình nhân, chỉ chọn có ba cặp, khả năng trúng quá thấp".
Trình Học Chính ngồi bên cạnh nói: "Đã nói là tình nhân mà, ai kết hôn rồi không tính, còn những người chỉ đưa theo một người bạn gái đi cùng cũng không tính, vì vậy nếu trừ số đó đi, cơ hội mười chọi một vẫn có khả năng. Nếu bảo tôi đoán, không chừng trong Dung gia chắc chắn có người, Dung tiên sinh trầm tính, Joe lại quá sôi nổi, vì vậy Từ tiểu thư có khả năng vị rút trúng".
Lâm Khải Sương cảm thấy anh ta nói có lí, quay đầu sang hỏi Hạng Mĩ Cảnh: "Game gì vậy?".
Cô lắc đầu: "Rất bí mật, chỉ có Orchid biết".
Trình Học Chính cười: "Đừng có tổ chức game nào thái quá là được, ngộ nhỡ hai người không hiểu nhau lắm, đang vui vẻ sẽ biến thành bối rối gượng gạo".
Đề tài mặc dù do Hạng Mĩ Cảnh khơi ra, nhưng cô rất bình thản, ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ, ăn cũng nhiều, nhưng chẳng nói bao nhiêu.
Trình Học Chính cười hỏi cô sao không ra khiêu vũ.
Cô cười đẩy trách nhiệm sang cho Lâm Khải Sương: "Tư thế nhảy của bạn nhảy cứng quá, tôi sợ bị liên luỵ".
Trình Học Chính bèn nói: "Ở đây có bao nhiêu người ưu tú, tìm một bạn nhảy khác chẳng phải quá dễ dàng hay sao?".
Cô hiểu ý anh ta, vậy là thoải mái đáp: "Vậy sao không thấy anh mời tôi?".
Trình Học Chính đang định giải thích, Dung Trí Dật đột nhiên xuất hiện, cười hi hi cướp lời Trình Học Chính, giơ tay mời Hạng Mĩ Cảnh: "Nể mặt tôi nhảy một điệu đi".
Trình Học Chính thấy là Dung Trí Dật, bất giác chau mày, Lâm Khải Sương biết rất rõ lí do vì sao Dung Trí Dật lại tốt với Hạng Mĩ Cảnh, nên tự giác dịch chân, tiện thể đi ra ngoài.
Hạng Mĩ Cảnh thật sự không muốn nhảy, nhưng mấy đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm, dù thế nào cô cũng phải giữ thể diện cho Dung Trí Dật.
Dung Trí Dật toét miệng cười, đợi cô gần mình, bèn ghé sát tai cô nói nhỏ: "Tôi bị triệu về New York gấp, lát nữa phải ra sân bay, nói không chừng nửa năm sau mới quay lại. Nhảy cùng tôi một điệu coi như quà tặng nhân dịp năm mới".
Cô tưởng anh ta nói đùa, bèn hỏi ngược lại: "Ai cũng bận đón Noel, còn có chuyện gấp gì mà phải triệu một mình anh quay về".
Anh ta vừa dắt cô ra sân khấu vừa cười đáp: "Ai biết chứ, không chừng là bố trí cho tôi một tiểu thư như hoa như ngọc, đợi mùa xuân sang năm là tiến hành kết hôn thôi".
Đây vẫn là giọng điệu đùa cợt thường thấy của anh ta, nhưng lại cảm thấy giả thuyết này không phải không có khả năng.
Sau khi bị Hạng Mĩ Cảnh giẫm vào chân lần thứ tư, cuối cùng Dung Trí Dật không thể chịu đựng được mà hạ giọng kháng nghị: "Tôi biết cô không muốn nhảy, nhưng cũng không đến nỗi nhất định phải trả thù tôi bằng hành động thế chứ?".
Hạng Mĩ Cảnh thấy có lỗi, cười cười giải thích: "Quá lâu rồi tôi không nhảy, anh hảy rộng lượng chút đi".
Dung Trí Dật không tin, ngược lại còn nói: "Việc này không liên quan gì tới chuyện lâu không nhảy cả, tôi nói chuyện với cô mà cô không trả lời, rõ ràng tâm trạng lơ đễnh không tập trung.