Nữ Vương Dã Man Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Chu Loan Loan
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1342493
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2493 lượt.
, khả năng thắng cuộc có lẽ sẽ nhiều hơn. Cô nghĩ Dung Trí Hằng bị loại ra khỏi lần xem mắt này chắc là vì Phùng Nghệ Nhân mới mất chưa đầy một năm, dù sao trước kia tình cảm họ thể hiện ra bên ngoài luôn sâu sắc mặn nồng, thi thể người chết chưa lạnh, đã đón người mới về, e sẽ bị nói là kẻ bạc tình.
Tối nay cô vẫn luôn cố gắng để đầu óc mình thảnh thơi, nghe thấy tin đó, suy nghĩ hỗn loạn nhưng chẳng chắc chắn điều gì. Trong lúc hoang mang, không còn chú ý đến nội dung cuộc nói chuyện của hai anh em họ Dung nữa.
Hộ chiếu được đưa tới khá nhanh, lúc ra ngoài khách sân tiễn Dung Trí Dật, Hạng Mĩ Cảnh phát hiện tuyết nhỏ và dày đang rơi. Những đốm nhỏ xíu màu trắng này bay qua bay lại trước mắt giống như đội quan tiền trạm, không gây ra thời tiết khắc nghiệt, cũng chẳng che phủ được vật gì, chỉ có thể làm ướt mặt đường.
Cô mặc ít đồ trên người, đứng lâu ngoài trời. cảm thấy lạnh, nhanh chóng quay gót đi vào trong khách sạn.
Động tác quay người của Dung Trí Hằng gần như cùng lúc với cô, hai người khó tránh khỏi việc cùng bước đi song song.
Trong lòng cô thấy ngượng ngùng vì đã hiểu lầm anh, đang định bước chậm lại, nhằm vạch rõ ranh giới chủ tớ.
Anh cảm nhận được cô lùi bước, nhưng không nói gì, hình như anh vẫn còn để tâm chuyện cô từ chối món quà kia.
Vào trong phòng tiệc, đúng lúc đang diễn ra tiết mục hấp dẫn nhất, người nào người nấy đều chăm chăm nhìn thùng phiếu mà Dung Ngọc Lan chuẩn bị rút, muốn biết cặp tình nhân nào sẽ được mời lên chơi game, vì vậy không ai chú ý đến việc Dung Trí Hằng và Hạng Mĩ Cảnh cùng quay vào.
Hạng Mĩ Cảnh biết rõ game này không thể thiếu Phương Tuân Kiệm và Từ Hi Lê, không muốn ở lại lâu, nhân lúc Dung Trí Hằng không chú ý tới mình cô bước nhanh về phía phòng nghỉ.
Mở cửa phòng nghỉ, đúng lúc Dung Ngọc Lan đọc tên người vừa bị rút trúng, cô nhanh nhẹn lách vào trong phòng, như muốn chặn mọi âm thanh ở ngoài tai kia lại, nhưng vẫn nghe rất rõ ba từ "Phương Tuân Kiệm". Quay người đóng chặt cửa, cả người cô áp mạnh vào cánh cửa, thở hắt ra một hơi dài, chỉ muốn cứ thế này mà từ từ trượt ngồi xuống đất.
Nhưng trong phòng còn có người khác.
Tiền Mẫn đang ôm điện thoại nói chuyện thấy sắc mặt nhợt nhạt của Hạng Mĩ Cảnh, vội vàng kết thúc cuộc gọi, đi tới đỡ lấy cánh tay cô, chau mày hỏi: "Sao thế?".
Hạng Mĩ Cảnh chưa chuẩn bị tâm lí để người khác bắt gặp bộ dạng nhếch nhác này của mình, quay đầu đi không muốn Tiền Mẫn nhìn thấy tâm tư trên sắc mặt mình đồng thời nói: "Đau đầu".
Tiền Mẫn đỡ cô ra sofa ngồi, sau đó rót nước cho cô, rồi lại lấy chiếc khăn choàng lên người cô.
Cô uống nước ấm, có khăn choàng lên chổ da hở, cơ thể ấm áp hơn nhiều. Cô sợ Tiền Mẫn truy hỏi ngọn ngành, vậy là cười nói trước: "Chẳng trách không thấy cô đâu, thì ra trốn ở đây nói chuyện với bạn trai".
Tiền Mẫn trách ngược lại cô: "Cô mới biến mất ý, thoáng cái đã thấy khiêu vũ với Tiểu Dung tiên sinh, bọn tôi thua Chu Lệ Lệ một bữa ăn".
Cô "hả" một tiếng, ngước mắt nhìn Tiền Mẫn.
Tiền Mẫn nói thẳng: "Mọi người đang cược, tối nay Đại Dung tiên sinh có khiêu vũ với cô hay không? Vốn còn tưởng ngay cả Đổng Già cũng đã mang quà tới tận phòng cho cô rồi, Chu Lệ Lệ thua chắc, ai ngờ Đại Dung tiên sinh lại cao hứng như thế, nhảy tới nhảy lui mãi không thấy nhảy cùng cô. Nếu cô sớm nói cho tôi biết nội tình, thì cũng không đến nỗi phải nhìn bộ mặt đắc ý của Chu Lệ Lệ".
Cô lười biếng dựa vào thành sofa cười: "Tôi đã nói từ đầu rồi mà, tại mọi người không tin tôi thôi".
Tiền Mẫn tưởng cô gặp khó khăn trong chuyện với Dung Trí Hằng nên mới có bộ dạng dở sống dở chết như thế, chân thành an ủi: "Giờ quan điểm của tôi là không quan tâm tới những việc không liên quan tới mình, Đại Dung tiên sinh tốt thì tốt thật, vấn đề là tốt quá, nên cũng có nhiều chổ khó, hai tay dâng trái tim chân thành lên không chừng còn bị ném cho vỡ tan thành trăm mảnh. Cô cũng không phải kiểu phụ nữ ham vật chất, không cần hao tốn tâm trí để trở thành bạn gái tạm thời của anh ta, đối với những người như chúng ta mà nói, tìm một người thích hợp để lấy mới thông minh".
Hạng Mĩ Cảnh không định tốn thời gian để phản bác lại sự hiểu lầm của Tiền Mẫn, mà chỉ cười khẽ: "Vì vậy nên giờ cô đang cố tình khiến tôi ghen tị phải không?".
Tiền Mẫn xua tay cười: "Rõ ràng tôi đang dùng chính bản thân mình để làm mẫu cho cô còn gì".
Cô cùng Tiền Mẫn ngồi ở trong phòng nghỉ trò chuyện, mặc bên ngoài ồn ào náo nhiệt thế nào, họ cũng không bị ảnh hưởng, nói đủ mọi chuyện trên trời dưới biển, chia sẻ những bí mật nho nhỏ với nhau.
Cô thấy hôm nay mình nói quá nhiều, nhưng nói gì, cô lại quên ngay. Chỉ biết không thể để mình ngồi im, bởi vì hễ dừng lại xô sẽ hối hận, muốn chạy ra ngoài, chạy tới bên Phương Tuân Kiệm, hét lên với anh rằng, cô đồng ý đợi, thật sự đồng ý đợi, dù năm năm hay mười năm, cho dù cả đời cô cũng đợi, nhưng cô không thể, không bao giờ có thể làm thế.
Qua mười hai giờ đêm, mọi người mới dần dần rời khỏi bửa tiệc.
Tiền Mẫn thấy sắc mặt cô không tốt lắm, chủ động giúp cô thu