Tác giả: Chu Loan Loan
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1342491
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2491 lượt.
dọn, bảo cô về nhà nghỉ ngơi sớm.
Cô lên lầu về phòng lấy đồ, lúc ấy mới để ý có hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc, của Lâm Khải Sương gửi. Nội dung tin nhắn hỏi cô có về cùng anh không, nhìn thời gian thấy anh gửi từ hai mươi phút trước, vậy là trả lời: "Cảm ơn anh, không cần đâu".
Chỉ mấy từ đó, rồi lập tức tắt máy.
Cô không mang nhiều đồ tới, nên thay y phục xong, nhét chiếc váy vào túi, tỉ mỉ tẩy trang.
Trong tâm trạng như thế này động tác của cơ không nhanh lắm. lúc ra khỏi phòng bấm thang máy đã một rưỡi đêm. Cô vẫn tới phòng tiệc ngó một chút, khách đã về hết, nhân viên PR của Bảo Nhã cũng không còn ai, chỉ còn nhân viên của khách sạn đang dọn dẹp.
Cô đứng ở cửa phòng tiệc thẫn thờ mất một lúc, rồi lặng lẽ quay người, đi về phía cửa khách sạn.
Cô không nhìn thấy Dung Trí Hằng, càng không phát hiện ra mình vừa đi ngang mặt anh, cô chỉ cảm giác ngoài kia rất lạnh, gió cùng tuyết thốc hết đợt này tới đợt khác, không chút nể tình mà tấp vào mặt cô, tan thành nước, lạnh tới mức trái tim cô cũng phát run.
Sau khi ra khỏi khách sạn Dung Trí Hằng định lên thẳng xe. Thực sự anh không hiểu tại sao Hạng Mĩ Cảnh lại có thể phớt lờ mình như thế, nhưng cho dù cô phớt lờ anh, thì sự cao ngạo của anh cũng ép anh phải quên sự phớt lờ ấy đi chứ đừng nói tới việc đi tìm hiểu nguyên nhân.
Tối nay, anh khiêu vũ cùng rất nhiều phụ nữ trong thành phố này, trước kia anh là người đàn ông đã có gia đình, hơn nữa anh cũng không có sở thích quan hệ tay ba tay tư với phụ nữ, nhưng tối nay suýt thì anh bắt kịp tác phong của Dung Trí Dật. Với tình hình hiện tại, cách tốt nhất là anh nên lên xe đi về Dung Liên sơn trang, nhưng anh không kìm được mà quay đầu lại nhìn theo bóng cô.
Lạnh như thế, hoa tuyết bay đầy trời, những bông tuyết sắp to thành chiếc lông ngỗng tới nơi, vậy mà cô cứ đi trong gió tuyết, hoàn toàn không có ý định dừng lại bắt taxi. Nhìn cô thật đơn độc, đơn độc tới mức anh không thể coi như không nhìn thấy, cuối cùng anh đành thay đổi hướng đi, sải bước đuổi theo cô, giơ tay túm lấy cánh tay cô từ phía sau, dùng sức kéo giật cô lại, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, nhưng người kinh ngạc lại là anh.
Mặt cô nước mắt loang loáng, cũng có lẽ vì rất nhiều hoa tuyết đang bay, nên nhìn càng giống như nước mắt chảy không ngừng.
Anh không biết phải làm thế nào, ngẩn ra hồi lâu mới hỏi: "Sao lại khóc?".
Cô bị hành động kéo giật lại của anh làm cho sợ hãi, mãi mới bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu giơ tay lên lau nước mắt, ngẫm nghĩ một lúc mới đáp: "Tôi nhớ mẹ tôi".
Anh giống như thở phào nhẹ nhõm, bất giác nhìn cô mỉm cười.
Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, muốn rút lại cánh tay từ trong tay anh.
Anh siết chặt tay lại, không cho cô cử động, đồng thời nghiêm túc nhìn cô, nghiêm túc nói: "Hạng Mĩ Cảnh, em thử tìm hiểu về tôi một chút xem".
Đúng lúc chiếc Volvo chầm chậm đi qua.
Lòng cô lay động, hít một hơi không khí lạnh, đột nhiên cảm thấy vô cùng tỉnh táo. Môi cô hé mở, nghe thấy giọng mình rõ ràng nhưng như từ xa vọng lại, chỉ một từ: "Vâng".
NƯỚC MẮT CỦA CÁ
Anh biết em đang khóc
Dù em tìm cách trốn tránh
Hay mỉm cười
Anh thật sự đều nhìn thấy cả rồi.
Đứng dậy pha cho mình một tách trà nóng, cô cố gắng tập trung tinh thần để làm cho xong bản kế hoạch.
Sau trận tuyết nhỏ bầu trời luôn ở trong trạng thái âm u sầm sì, chiều tối thật nhanh, thời gian cũng không đủ dùng.
Hạng Mĩ Cảnh đứng đợi Dung Trí Hằng ở cửa sau của toà nhà. Xe của anh tới sớm, nhưng vẫn chưa thấy anh xuống, cô đứng trên bậc thềm đợi.
Khi Dung Trí Hằng bước ra nhìn thấy Hạng Mĩ Cảnh quấn chiếc khăn trên cổ, nửa khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, tài xế mở cửa, anh ra hiệu cho cô lên xe còn mình thì đi vòng sang bên kia.
Trong xe quả nhiên ấm hơn rất nhiều, Hạng Mĩ Cảnh nhanh chóng hít hai hơi, cô muốn khí ấm vào trong cơ thể.
Dung Trí Hằng bảo cô: "Lần sau em lên xe trước đi".
Cô lí nhí vâng, bối rối không dám ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh.
Anh cũng không nói gì thêm, lấy di động ra, sau khi bấm số bèn hỏi người ở đầu dây bên kia: "Đón được chưa?".
Hạng Mĩ Cảnh không nghe được người ở đầu dây bên kia nói gì, nhưng đoán bữa cơm tối nay chắc chắn không phải chỉ có cô và anh. Cô bỗng thấy nhẹ nhõm, dần dần đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thời gian nói chuyện điện thoại của Dung Trí Hằng rất ngắn, sau khi xác nhận đã đón được người và hiện đang trên đường đến Huệ Công thì không nói thêm gì nữa.
Anh vốn tưởng cô sẽ hỏi ăn cơm cùng ai, nhưng thấy tâm tư cô lúc này đang đặt ngoài cửa sổ, nên cũng không chủ động "báo cáo" mà hỏi cô: "Fiona muốn tổ chứa party ở đâu?".
Hạng Mĩ Cảnh nghe Dung Trí Hằng hỏi mình, vậy là quay đầu lại nhìn anh, đáp: "Tổ chức ở khách sạn thì bà ấy cho là không có gì mới mẻ, tổ chức ngoài trời thì lạnh, mặc dù ăn mặc ấm áp đẹp đẽ nhưng cử động không thuận tiện, vì vậy tới bây giờ chưa tìm được chổ nào vừa ý, không chừng cuối cùng lại quyết định lên tàu ra khơi cũng nên".<