Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341488
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1488 lượt.
ợc rót vào nguồn tài sản tốt và thành tích được cải thiện, sau đó giá cổ phiếu đã tăng ổn định, nhiều cuộc giao dịch lớn thành công, rất sôi động”.
“Em không chơi chứng khoán, điều này có liên quan gì đến em đâu?” Nhâm Nhiễm thắc mắc.
“Hai mã cổ phiếu này đều có tập đoàn Ức Hâm hoặc công ty con của họ mua vào”. Chương Dục lấy ra một bản tài liệu photo đưa cho cô, “Một tổ chức phân tích chứng khoán là đơn vị đầu tiên chú ý đến điều này, họ đã phân tích, báo cáo, cuối cùng đã phát hiện ra một sự trùng hợp lạ lùng khác là trong danh sách 10 cổ đồng lớn nhất của hai mã cổ phiếu này đều xuất hiện cùng một cái tên, đó chính là em - Nhâm Nhiễm ạ”.
“Không chỉ có vậy. Tiếp theo đây là vấn đề chính mà anh muốn nói, theo sự điều tra của anh, gần đây cổ phiếu phi lưu thông của một công ty bảo hiểm trong nước sẽ thông qua phương án cắt giảm gây tranh cãi lớn, dĩ nhiên là tên của em cũng được nằm trong danh sách mười cổ đông lẻ lớn nhất của cổ phiếu phi lưu thông, thời gian huy động số cổ phiếu phi lưu thông này ít nhất cũng phải từ 5 năm về trước, chủ yếu nhằm vào các công ty chứng khoán và tổ chức đầu tư, người bình thường không có nhiều cơ hội tham gia. Kể cả cổ phiếu có sụt giá do phương án cắt giảm gây nên, nhưng cũng vẫn sẽ là một khoản tiền khổng lồ. Hiện nay điều này chưa được công bố, nếu bị báo chí tiết lộ thì vị trí của em trong danh sách các cổ đông lẻ sẽ tăng rất nhanh”.
“Nếu anh muốn hỏi cảm nhận của em khi được làm một trong mười cổ đông lẻ lớn nhất, em chỉ có thể nói với anh rằng, hôm nay là lần đầu tiên em biết chuyện này, thực sự rất ngơ ngác”.
Buổi sớm một ngày đầu xuân, gió hiu hiu thổi, trời nắng đẹp, sân bay thành phố Hán Giang vẫn vận hành một cách có trật tự, chiếc máy bay mà Điền Quân Bồi đang ngồi vừa mới cất cánh, chuyến bay từ Bắc Kinh đến hạ cánh đúng giờ, Trần Hoa một mình xuống máy bay.
Lần trước anh đến Hán Giang là ngay sau tết.
Năm ngoái Trần Hoa đã đưa ra kế hoạch đầu tư ở các tỉnh miền Trung, ít nhiều cũng có phần vội vàng, nhưng dường như Hạ Tịnh Nghi đã có sự chuẩn bị từ trước, trình lên ngay kế hoạch đầu tư cụ thể, trọng điểm là thu mua quặng sắt của thành phố J, sáp nhập một xưởng luyện kim quốc doanh, tiếp theo đó sẽ thu mua tập đoàn gang thép tư nhân Húc Thăng lớn nhất vùng đó, hình thành nên một chuỗi sản nghiệp hoàn chỉnh, đồng thời thúc đẩy niêm yết cổ phiếu trên thị trường. Kế hoạch này rất lớn, nhưng phù hợp với tư duy đầu tư mới của Ức Hâm, khiến phòng đầu tư và hội đồng quản trị đều thán phục
Chỉ có ánh mắt của Trần Hoa dừng lại ở địa danh thành phố J - nơi mà anh mới rời đó không lâu, nếu không có cuộc dừng chân bất ngờ đó thì anh sẽ không có ấn tượng với khu vực này.
Tổng giám đốc Lưu Hy Vũ - người phục trách các hoạt động đầu tư khen: “Mấy năm nay Hạ Tịnh Nghi làm rất tốt”.
Theo sự phán đoán của anh, khả năng cô dừng chân lại ở thành phố này là rất thấp. Nhưng cô cũng không quay về thành phố Z, rốt cục là cô đi đâu anh không có khái niệm gì.
Trần Hoa lái chiếc Land Rover đỏ và rời thành phố J, theo lộ trình mà hệ thống GPS đã sắp xếp từ trước, xe chạy thẳng lên đường về thành phố Z.
Chiếc xe này đã được Nhâm Nhiễm sử dụng hơn nửa năm, nhưng bên trong để nguyên như khi mới giao nó cho cô, không có kệ đặt nước hoa, không treo các món đồ trang trí nhỏ, không có nệm ghế, hoàn toàn khác với chiếc xe hai khoang được trang trí rất nữ tính mà Nhâm Nhiễm mua ngày trước.
Nhưng trong xe ít nhiều vẫn còn để lại những dấu ấn của riêng cô. Một bình nước nhựa đặt trên giá để đồ, nửa gói giấy ướt và hơn nửa hộp kẹo cao su đặt trong hộp để đồ vặt, các loại phiếu thu được xếp gọn gàng trong một chiếc ví, một chiếc kính râm màu nâu sẫm đặt trên táp lô. Ngoài ra, thậm chí anh còn nghi ngờ mình đã ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào nào đó - mùi thơm trên cơ thể cô.
Một người đàn ông luôn cẩn trọng trong suy nghĩ, nhưng không phải là người tinh tế trong chuyện tình cảm, đột nhiên lại có khả năng cảm nhận tỉ mỉ như vậy, có lúc lại là một sự dày vò.
Đã lâu lắm rồi anh không lái xe một mình chạy đường dài như thế này. Chặng đường lẻ loi dài dằng dặc khiến anh nhớ lại lần mất tích đó của mình.
Sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao bỗng rơi xuống vực thẳm, tiếng tăm trở nên thảm hại trong ngành phát hành riêng lẻ, không nhìn thấy tương lai - tuy nhiên cú sốc chẳng khác gì phải đối mặt với sự hủy diệt đó không làm anh chán nản. Một mặt đối với anh tiền bạc chỉ là quả cân dùng để thao tác, mọi sự tổn thất chỉ dừng lại trong sổ sách; Mặt khác, sự đồng hành của Nhâm Nhiễm đã an ủi mọi sự phẫn nộ và bất an kín đáo mà anh không thể hiện ra ngoài.
Trong những tháng ngày xoay sở, bắt đầu từ con số không ở nơi đất khách quê người, anh thường xuyên nhớ đến câu nói mà ông Lý nói với anh: Gia Thông, cậu còn đang trẻ đã làm cho mình không phải vướng bận điều gì. Lúc đó anh cười và hỏi lại: như thế này không tốt hay sao? Ông Lý thở dài nói, chỉ có tiểu thuyết võ hiệp và tu thiền mới có truyền thuyết như vậy, trong lòng