Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 134704
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.
ưởng rất lớn, rất sâu sắc. Có lẽ hai vị công tử này không biết làm thế nào với doanh nghiệp và một đám nhân viên không tín phục bọn họ.
Thứ hai, anh em nhà họ Chúc chuyên quản lý ngành bất động sản và tài chính tiền tệ. Họ không có hứng thú với ngành sản xuất túi xách lợi nhuận mỏng. Do đó, bọn họ mới bán cổ phần trong tay rồi dùng khoản tiền lớn đó phát triển công ty của mình. Làm vậy, có thể nâng cao tầm ảnh hưởng trong nội bộ Chúc thị. Bởi dù sao sau khi Ninh Duy Khải bị đánh đổ, ứng cử viên thừa kế chỉ còn lại hai anh em bọn họ.
Hơn nữa, một khi bán Tân Bảo Thụy, sau này Ninh Duy Khải muốn làm lại từ đầu cũng rất khó. Đây chính là một đòn nhằm vào anh ta.
Ninh Duy Khải không thể không thừa nhận, nếu ở vào vị trí của bọn họ, anh ta cũng sẽ bán cổ phần Tân Bảo Thụy.
Tình hình hiện tại tương đối phức tạp. Chủ tịch Chúc Bác Vân sở hữu 20% cổ phần. Anh em họ Chúc mỗi người đã bán 5% nên chỉ còn lại 10%, không loại trừ khả năng họ sẽ bán tiếp. Chúc Hàm Dư sở hữu 15% cổ phần. Ngoài ra, còn 15% cổ phần phân tán trong tay các cổ đông nhỏ, những cổ đông này lại là người của Ninh Duy Khải nên họ án binh bất động.
Tập đoàn DG chiếm giữ 30% cổ phần. Cuối cùng ai có thể giành được quyền kiểm soát Tân Bảo Thụy vẫn còn là điều bí ẩn.
Về phần Chúc Hàm Dư, Ninh Duy Khải hiểu rõ tại sao cô không bán. Nghe nói Lâm Mạc Thần từng tìm cô, nhưng cô đều từ chối gặp mặt.
Chúc Hàm Dư tuy chẳng biết gì nhưng cô cũng có sự cố chấp của mình. Chắc cô không ngờ cổ phần trong tay mình bây giờ quan trọng như vậy. Cô chỉ đơn thuần không muốn bán thứ thuộc về Chúc thị.
Ninh Duy Khải ngước nhìn bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ, lặng lẽ thở dài.
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Nguyên Tuấn gõ cửa đi vào, sắc mặt hơi kỳ lạ: “Ninh tổng, phu nhân của anh đến rồi.”
Ninh Duy Khải hơi ngẩn người, liền nhìn thấy Chúc Hàm Dư từ đằng sau Nguyên Tuấn đi vào.
Bốn mắt chạm nhau, sắc mặt Ninh Duy Khải không chút thay đổi, trong khi ánh mắt Chúc Hàm Dư chứa đựng rất nhiều tâm tình. Hai tay cô nắm chặt túi xách, đứng yên một chỗ nhìn anh ta.
Ninh Duy Khải lên tiếng: “Nguyên Tuấn, chú ra ngoài trước đi.” Anh ta đứng dậy, mỉm cười tiến lại gần vợ: “Hàm Dư, sao em lại đến đây?”
Đây là lần đầu tiên cô bước chân ra khỏi nhà, đặt chân tới nơi làm việc của anh ta kể từ khi kết hôn tới nay.
Chúc Hàm Dư cụp mi, né tránh ánh mắt của chồng, đáp lí nhí: “Ba ngày nay anh không về nhà, em đến xem anh thế nào?”
Ninh Duy Khải nhìn cần cổ trắng ngần hơi cúi xuống của cô. Anh ta chưa thấy một người phụ nữ nào có cái cổ nõn nà đẹp đẽ như vậy. Hôm nay Chúc Hàm Dư chỉ mặt bộ váy dài bình thường, nhưng đứng giữa văn phòng của anh ta, cô vẫn tỏa ra khí chất cao quý trang nhã, rung động lòng người.
Người vợ của anh ta là một công chúa trời sinh. Nàng công chúa luôn sống trong tháp ngà ảo mộng, từng là nàng công chúa mà anh ta mơ ước.
Ninh Duy Khải kéo tay cô về bàn làm việc. Chúc Hàm Dư ngẩn ngơ đi theo anh ta, không nói một lời.
Ninh Duy Khải ngồi xuống ghế, để vợ ngồi lên đùi mình. Chúc Hàm Dư không thoải mái: “Đây là phòng làm việc…”
“Không sao đâu.” Ninh Duy Khải hôn nhẹ lên cổ cô: “Bọn họ sẽ không vào đây.” Anh ta giải thích: “Mấy ngày nay xảy ra vụ thu mua ầm ĩ ở bên ngoài, chắc em cũng nghe nói rồi. Vì vậy anh mới không có thời gian về nhà.”
Nhiều lúc, lời giải thích chẳng hề có giá trị. Trước kia dù bận đến mức nào, chỉ cần ở thành phố Lâm, Ninh Duy Khải đều về nhà với vợ.
Nhưng Chúc Hàm Dư vẫn gật đầu, rút một tập giấy từ túi xách đưa cho anh ta: “Em đến… để đưa cho anh cái này.”
Ninh Duy Khải cầm lên xem, sửng sốt trong giây lát: “Đây là…”
Đây là một bản ủy thác cổ phần, bên trên viết: “Chúc Hàm Dư ủy thác toàn bộ 15% cổ phần của Tân Bảo Thụy cho Ninh Duy Khải. Ninh Duy Khải thay cô thực hiện mọi quyền lợi của một cổ đông. Bên dưới là chữ ký và con dấu của Chúc Hàm Dư, chữ ký mảnh mai và yếu ớt như con người của cô.”
Ninh Duy Khải nhướng mắt nhìn vợ: “Em biết hành động này có ý nghĩa như thế nào không?”
Có nghĩa, anh ta sẽ là người quyết định ai trong số gia tộc Chúc thị hoặc tập đoàn DG có thể nắm quyền kiểm soát Tân Bảo Thụy.
Ánh mắt Chúc Hàm Dư vụ qua tâm tình mơ hồ, cô đáp khẽ: “Có nghĩa là, với số cổ phần Sa Ưng trong tay anh cộng thêm số cổ phần này, ít nhất có thể bảo vệ Sa Ưng và các nhãn hiệu khác, đúng không?”
Ninh Duy Khải gật đầu, hôn cô: “Đúng vậy. Cảm ơn em, Hàm Dư.”
Chúc Hàm Dư đột nhiên trào nước mắt. Cuối cùng, cô cũng buông hết lòng tự tôn yếu ớt, ôm cổ chồng nghẹn ngào: “Duy Khải, không phải em đứng về phía bố và anh trai. Em chỉ hy vọn mọi người không trở mặt, em muốn mọi chuyện tốt đẹp…”
Tim Ninh Duy Khải như bị siết mạnh, anh ta ôm chặt vợ: “Anh hiểu, em đúng là ngốc…”
Ninh Duy Khải còn chưa dứt lời, cửa văn phòng vang lên hai tiếng gõ cửa cộc cộc rồi bị đẩy ra.
“Ninh tổng, em đã hoàn thành nhiệm vụ, đến báo cáo với anh.” Một giọng phụ nữ lanh lảnh cất lên.
Ninh Duy Khải và Chúc Hàm Dư đồng thời quay đầu về phía cửa ra vào.
Một cô gái trẻ tuổi thanh tú