Tác giả: Dương Dương
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1343062
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3062 lượt.
m nàng ấy vào lãnh cung, bảo nô tài dẫn nàng ấy đến lãnh cung. Bởi vì Hoàng thượng nói phải chiếu cố nàng ấy thật tốt, cho nên nô tài chỉ dẫn nàng ấy đi thêm mấy vòng đường mà thôi, không ngờ nàng ấy lại báo thù nô tài. Hoàng thượng còn nhớ cái cục đá trên đường đến lãnh cung kia không?”
Hỷ công công ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng thượng, chỉ thấy Hoàng thượng hứng thú gật đầu, ông mới nói tiếp: “ Nàng ấy ở phía sau, rõ ràng là đã nhìn thấy cục đá kia, lại còn nói chuyện ma quỷ với nô tài, kết quả là nô tài không nhìn thấy. Lúc sắp đến chỗ cục đá kia, bỗng dưng nàng ấy gọi nô tài, lúc nô tài quay đầu lại, bước chân cũng không dừng lại, người cứ thế mà ngã nhào…”
Lau mồ hôi trên mặt, đấy là ác mộng của ông. Hoàng thượng nhướn nhướn mày: “Nói tiếp!”
“Vì sự chậm trễ của nô tài, trời hôm đó cũng đã sắp tối, vội vàng tìm một căn viện rách nát nhất để an bài cho nàng ấy, cái viện ấy con người căn bản là không ở được. Nô tài liền chạy ra ngoài, lúc này trời cũng đã tối, vội vội vàng vàng chạy về cho nhanh, không ngờ bên chỗ cục đá kia, nô tài ngã lần thứ hai, nhớ đến những chuyện quỷ quái mà nàng ấy nói tới, nô tài liền cảm thấy toàn thân phát lạnh, thậm chí đến cái mông cũng thấy lạnh, nô tài tưởng là có ma, liền vội vã bò dậy chạy về, đúng lúc nhìn thấy mấy cái cung đăng ở phía xa, vốn là cung đăng của Ngự thiện phòng đưa thức ăn, nhưng lúc đó nô tài không biết, tưởng là ma trơi…”
Lau mồ hôi trên mặt, Hoàng thượng lạnh giọng nói: “Ý ngươi là, ngươi không biết nàng từ lúc nào mà đem y phục của ngươi khoét cho một lỗ?”
“Vâng, nô tài vốn không cảm nhận được, cho nên, nô tài cảm thấy Tiên phi đã thay đổi rồi, không phải là một nhân vật dễ chọc. Cho nên nô tài quyết định cách xa nàng ấy một chút, càng xa càng tốt. Nhưng hôm đó Hoàng thượng đi tìm nàng ấy, không lâu sau liền bị đau bụng, bao nhiêu thuốc thái y kê đều không có tác dụng, cho nên…”
Hỷ công công cúi thấp đầu, chuyện này đáng ra ông nên nói sớm với Hoàng thượng, là lỗi của ông.
“Ngươi cảm thấy có liên quan đến Tiên phi, cho nên lại lén lút đến tìm nàng, nàng liền nói cho ngươi chuyện nước tiểu đồng tử?” Nhướn mày, đây là sơ suất của hắn, lúc đó đột nhiên sinh bệnh, thái y không chẩn đoán ra, hắn cũng không nghĩ đến khả năng bị trúng độc.
“Vâng, đương nhiên nô tài không dám hỏi có phải nàng ấy hạ độc hay không, chỉ có thể nói rằng biết nàng ấy kiến thức rộng rãi, hỏi xem có cách nào chữa được loại bệnh này không, moi móc mãi mới moi được phương pháp của nàng ấy.” Hỷ công công lại cúi đầu, Hoàng thượng nói:
“Tốt, thế sau đó chuyện Tiêu Kiếm là sao?” Tiêu Kiếm, không phải cũng là do Tiên phi đóng giả đấy chứ? Nhưng tướng mạo hai người quá…hơn nữa Tiêu Kiếm khi đó không hề dịch dung, tiếp xúc lâu như vậy, hắn và Sóc vương đều đã xem qua, bởi vì Tiêu Kiếm không dịch dung, cho nên rất khó móc nối liên hệ giữa hai người.
“Sau khi Hoàng thượng biết chuyện dược liệu, liền kiên định không uống nữa. Nô tài lo lắng, nhưng cũng chẳng có cách gì, mới đi tìm Tiên phi lần nữa, Tiên phi mới nói cho nô tài phải tìm ai mới có thể chữa bệnh cho Hoàng thượng, rồi thay Tiêu Kiếm nhận một ngàn lượng vàng…”
Những điều này, vốn là giấu Hoàng thượng mà làm, giờ nói ra, Hỷ công công cực kì chột dạ, sợ Hoàng thượng sẽ…
“Ha ha, không ngờ Hỷ công công của trẫm thật đúng là có tiền, một ngàn lượng vàng, ngươi cũng lập tức bỏ ra cho được?” Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, thiếp thân công công, tiền túi thật đúng là không ít.
“Hoàng thượng minh giám, nô tài làm gì có nhiều ngân lượng như thế? Định bụng báo cáo với Hoàng thượng một tiếng, nhưng nô tài không biết người mà Tiên phi nói có chữa được bệnh cho Hoàng thượng hay không. Nô tài hoài nghi là do Tiên phi nương nương hạ độc, nhưng cũng chẳng có chứng cớ gì, cho nên nô tài nghĩ đến đám thái y bị nhốt trong thiên lao, liền lén lút thương lượng với đám thái y một chút, cùng nhau gom góp lại…” Hỷ công công vội vàng giải thích, Hoàng thượng cười lạnh nói:
“Ngươi đúng là thông minh, thế Tiêu Kiếm thì sao? Y lại là nhân vật phương nào?”
Hỷ công công thở dài nói: “Bệnh của Hoàng thượng mãi không khỏi, thái y cũng đã bị nhốt lại, nô tài hết cách, đành phải tin tưởng vào nương nương. Theo lời nương nương nói, quả nhiên tìm được Tiêu Kiếm đại phu, sau đó liền dẫn y về cung. Nô tài trước giờ không hoài nghi Tiêu Kiếm đại phu điều gì, mà y lại đặc biệt có duyên với Hoàng thượng, đợi đến lúc y mất tích, nô tài mới phát hiện mình hiểu biết về y đã ít nay lại càng ít hơn…”
“Đợi đã…” Hoàng thượng đột nhiên lên tiếng, trước lúc Tiêu Kiếm đi, hắn từng đưa cho y một tờ thánh chỉ, hắn nhớ khi đó có hai tờ thánh chỉ, một tờ là liên quan đến Tiên phi, một tờ là liên quan đến y. Lúc đó hắn còn lấy nhầm, Tiêu Kiếm còn hỏi chuyện về Tiên phi, sau đó y liền đi, không còn quay lại nữa…
Hai người bọn họ không thể là cùng một người được, nhưng ngay đến một ngàn lượng vàng Tiên phi cũng có thể nhận thay cho y, quan hệ của hai người tất nhiên không tầm thường, có phải từ chỗ Tiên phi có thể thăm dò được chuyện của Ti