pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341681

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1681 lượt.

ờ lẩm bẩm: “Còn biết câu “người tính không bằng trời tính” sao? Tiểu Bạch, anh ta có nói với cô không?”
“Không ạ!”
“Lạ thật, chẳng phải từ trước đến nay, anh ta quen nói thẳng, nói thật sao? Sau này có cơ hội, cô nhớ phải thám thính từ Tiểu Thư.”
Bạch Tiểu Thuần không biết nói gì, cô cũng nhận thấy Adam có gì đó khác ngày thường từ sau khi gặp Thư Kiến, nhưng người ta là tổng giám đốc, cô không dám hỏi cặn kẽ.
Nhưng phải chủ động liên lạc với Thư Hạo Nhiên vì chuyện này sao?
Trời đêm tối đen như mực, từng làn sương trắng trôi giữa màn đêm tối tăm, thành phố lộng lẫy như một cô gái dịu dàng trong tấm lụa trắng mỏng manh, chứa chan bao tâm tình.
Đài phát thanh đang phát bài Không chút nhớ nhung của Trần Dịch Tấn, tài xế taxi cũng khẽ hát theo, Bạch Tiểu Thuần ngồi ở ghế phụ, nghĩ ngợi mông lung, bỗng dưng lại nhớ chuyện xưa, lòng chợt buồn bã. Về đến nhà, Bạch Tiểu Điệp đang nằm trên sofa xem phim Hàn Quốc, cười híp mắt nói với cô một tin vui, vé tàu hỏa về quê đã đặt xong, còn là vé nằm nữa.
Thành phố G vừa là nút thắt giao thông quan trọng của phương nam, vừa là thành phố lớn có số lượng người ngoại tỉnh đông nhất, nạn tranh vé tàu về quê ăn Tết kinh dị không kém trận tranh cướp không có thuốc súng. Nhớ lại, năm nào cô cũng phải lấy hết can đảm, liều mạng mới có thể tìm được một chỗ đứng trong muôn vàn người chật cứng, Bạch Tiểu Thuần vốn nhút nhát vừa trút bỏ áo khoác ngoài vừa nghi ngờ nhìn cô em gái đang cười hớn hở.
“Nhờ ai mua vậy?”
“Một đứa bạn học.” Cô gái đáng yêu ôm chiếc gối hình con thỏ trong lòng, cặp mắt như vầng trăng khuyết trước cành liễu.
“Nếu chị nhớ không nhầm, ở đây em cũng chỉ có ba, bốn người bạn thôi mà…”
“Ai dà…” Bạch Tiểu Điệp dường như cảm thấy bị làm phiền, chu môi chặn lời. “Chị này, chị mới hai mươi lăm tuổi, không năm mươi lăm tuổi, đừng giống mẹ như vậy chứ?”
Bạch Tiểu Thuần giả bộ đồng ý, đến cửa phòng ngủ bỗng nhiên quay lại, ra điều phản vấn: “Người giúp em có phải là một chàng trai không?”
“Sau này em chuyển sang gọi chị bằng mẹ cho rồi.”
“Nói nhảm, lúc này mẹ em ở nhà nhất định đang hắt xì cho mà xem.”
Bạch Tiểu Thuần trong phút chốc đã ngả người xuống sofa, chỉ cười đáp lại chứ không hỏi thêm.
Tuổi hai mươi hai đẹp như hoa, có một chàng trai để yêu thương cũng là điều bình thường. Trước mặt cô, Bạch Tiểu Điệp vốn không giấu giếm điều gì, lần này lại không muốn nói ra, nhất định là vẫn chưa đúng thời điểm. Tình yêu là chuyện riêng của hai người, nếu nói cho người nhà sớm quá ít nhiều cũng tăng thêm phiền phức, là người từng trải, đương nhiên cô hiểu rõ chuyện này.
Tắm xong cũng là lúc hết phim.
Không biết có phải vì hết chuyện để nói không mà trong tiếng máy sấy tóc ro ro truyền đến câu hỏi của Bạch Tiểu Điệp: “Chị, thật ra chị có thể về nhà bằng máy bay mà, bình thường chẳng nói làm gì, tại sao Tết nhất chị cứ phải đi tàu hỏa chứ, vừa bẩn vừa mệt!”
“Tiết kiệm mà.” Ngón tay đang rê mái tóc ướt bỗng ngừng lại vài giây, Bạch Tiểu Thuần nghẹn ngào, lạnh nhạt trả lời.
“Vì tiết kiệm thật sao?”
Bạch Tiểu Điệp đứng trước mặt chị, khuôn mặt trắng hồng lộ rõ vẻ nghi ngờ.
Đối diện với vẻ mặt đầy nghi ngờ của em gái, cô vẫn không đáp lại.
Tiếng máy sấy tóc càng nghe càng cảm thấy khó chịu, cô bối rối, khẽ nhếch miệng, ngẩng đầu phản pháo: “Chị nói dối em làm gì chứ!”
Bạch Tiểu Điệp đột nhiên thấy hối hận, đưa tay ôm chị, làm nũng: “Nhưng em nhớ rõ ràng, năm đó chị đưa Thư Hạo Nhiên về nhà là đi tàu hỏa mà. Chị, nếu chị còn yêu anh ấy, tại sao không thử quay lại? Hôm ở nhà hàng Alice, khi chị và cô ta ra ngoài, em thấy anh ấy rất lo lắng.”
“Lo lắng gì chứ? Ăn thịt người không nhả xương sao?”
Thân hình nhỏ nhắn tỏa hương thơm ngát, Bạch Tiểu Thuần vốn không quen với người thường ngày vẫn ồn ào tự dưng lại thay đổi thế này.
“Đương nhiên là lo cho chị rồi. Trước đây chị không muốn đi Anh, bây giờ anh ấy quay về rồi, chẳng phải thế sao?”
“Em thấy chị và anh ta chỉ có vấn đề muốn hay không muốn đi ra nước ngoài hay sao chứ?”
“Chẳng lẽ không phải sao? Còn về bố mẹ anh ấy, chỉ cần anh ấy yêu chị, tình nguyện sống với chị thì cũng chẳng có gì trở ngại.”
“Lầm, ngốc ạ, sau này em sẽ hiểu thôi, có tình yêu, chưa chắc đã có tương lai.”
Chăm chú nhìn đứa em gái đang sốt sắng vì lo lắng, Bạch Tiểu Thuần như nhìn thấy chính mình trước đây.
Lúc đó, cô cũng ngốc nghếc tin tưởng, chỉ cần có tình yêu, trăm núi ngàn sông, muôn vàn cách trở cũng chẳng là gì, không gì có thể đánh bại tình yêu sâu đậm của hai người.
Nhưng sự thật lại chứng minh rằng, tình yêu là chuyện của hai người, còn hôn nhân và tương lai lại chuyện của hai gia đình.
“Nếu đã không có tương lai, sao vẫn đâm đầu vào?”
Bạch Tiểu Điệp nghi hoặc nhìn cô, nét dễ thương ẩn hiện trong đôi mắt long lanh rồi nhanh chóng biến mất.
Thấy được nét dễ thương ngắn ngủi ấy, Bạch Tiểu Thuần lập tức nghĩ đến ban nãy, Tiểu Điệp chưa trả lời câu hỏi đó, có thể đoán ra cô em gái dường như đang gặp chút vấn đề về chuyện tình cảm, nếu không, thông minh