Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341679

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1679 lượt.

ảy múa giữa không trung, những điệu múa mà bình thường chẳng ai để ý thấy.
Trên khuôn mặt thanh tú chợt hiện lên tia sáng khó hiểu, Adam ngồi nghiêng bên cạnh, im lặng hồi lâu. Tác phong của anh vẫn luôn đĩnh đạc, mỗi khi nói chuyện với người khác đều nhìn thẳng vào mắt họ, anh coi đó là biểu hiện của sự tôn trọng đối phương. Thần sắc và tư thái của anh lúc này rõ ràng không có gì khác thường, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy sởn gai ốc. Cố gắng nở nụ cười ngượng nghịu, cô cúi đầu, tiếp tục vằn vò hai quả cầu len.
“Sorry, tôi không nên hỏi chuyện riêng tư của anh.”
“Không có gì.” Anh nói bằng tiếng Trung.
“Không, đúng là tôi không nên hỏi. Anh là tổng giám đốc của tôi, tôi là nhân viên của anh, không nên nói chuyện…”
“Tôi nói không có gì, là trả lời câu hỏi trước của cô đấy.”
“Câu hỏi trước?”
Bạch Tiểu Thuần bỗng ngẩng lên, tình cờ bắt gặp ánh mắt màu xanh nước biển lanh lợi nhưng rất đỗi dịu dàng ấy.
Hôm nay, anh mặc áo sơ mi kẻ sọc màu hồng lam, thắt cà vạt nhỏ dài màu trắng bạc, bên ngoài khoác áo vest màu xanh đen, nhìn khôi ngô, tuấn tú vô cùng. Anh đang dịu dàng nhìn cô với ánh mắt chan chứa, khiến ai đó ngày thường vẫn hay mơ mộng không thể không thầm cảm thán trong lòng. Nhưng điều anh vừa nói không phải câu trả lời cho câu hỏi trước đó, vậy là…
Khôi ngô, tuấn tú như vậy mà vẫn chưa có nơi có chốn ư?
Cô biết đối với văn hóa phương Tây, chuyện có người yêu chưa là một chuyện vô cùng riêng tư, Bạch Tiểu Thuần dường như rất vui mừng khi moi được chút tin tức từ cấp trên.
“Anh thân với Vivian không?”
“No. Nghe tên có vẻ quen quen, đã gặp qua mấy lần nhưng chưa thể nói là thân quen được.”
“Vậy tại sao cô lại nhắc đến cô ấy?” Có lẽ vì câu chuyện không liên quan gì đến công việc, hơn nữa chỉ có hai người nên thần sắc của anh đỡ căng thẳng hơn nhiều, anh cũng nheo lông mày nhiều hơn. Không để người đặt câu hỏi có thời gian giải thích, anh vòng tay ra tựa ghế sau lưng mỉm cười ung dung suy đoán: “Nếu tôi đoán không lầm, cô và cô ấy sau này có gặp lại nhau. Hơn nữa còn nhắc đến tôi, phải không?”
“Anh… Sao anh biết?”
Cặp mắt tinh tường bỗng chốc mở to tròn, mỗi khi Bạch Tiểu Thuần vội vã hay kinh ngạc, cô đều thốt lên bằng tiếng mẹ đẻ, chán nản vỗ ngực, vội vàng nói lại một lần nữa.
Ngón tay ngọc ngà trắng trẻo dừng lại trên những sợi len màu xanh lam trước ngực, giống như đặt một miếng ngọc trắng cạnh món đồ trang sức sẫm màu, tuy không quý giá như kim cương, cũng không rạng rỡ như vàng bạc nhưng lại rất tao nhã, giản đơn. Ánh mắt của Adam vẫn ngẩn ngơ trước những ngón tay của cô, anh chăm chú để ý cả những động tác nho nhỏ của cô, nét cười càng rạng rỡ, dịu dàng.
“Đoán thôi.”
“Đoán?”
Nếu chưa tiếp xúc với anh một thời gian dài, có lẽ Bạch Tiểu Thuần sẽ chấp nhận câu trả lời này.
Nhưng anh vốn là người cẩn thận, hơn nữa phản ứng nhanh gấp mấy lần người khác, khó khăn lắm cô mới có đủ dũng khí nhưng lại do dự không biết có nên nói tiếp hay không.
“Yes! Tôi là cấp trên của cô nhưng tôi nghĩ cuộc nói chuyện bây giờ là friend talking.”
“Ồ!” Rõ ràng mình lẩm bẩm tiếng Trung mà anh ta cũng hiểu sao?
“Tôi có mời giáo viên dạy tiếng Trung mà, cô quên rồi sao? Đến giờ vẫn chưa có tiến bộ gì nhiều nhưng cũng học được không ít từ mới, như: thanh toán, nước Mỹ, Trung Quốc, làm ăn, hẹn hò, v.v… Cô vừa nói vì tôi là cấp trên của cô nên có nói gì thì cô cũng không thể không tin?” Người nước ngoài thường rất khó phát âm thanh bốn trong tiếng Trung, Adam cũng không ngoại lệ. Khi nói mấy từ đó bằng tiếng Trung, lông mày của anh hơi chau lại, thần sắc cũng lộ rõ vẻ nghiêm túc.
Bạch Tiểu Thuần quả thật không biết phải nói gì.
Xem ra, sau này muốn ăn hiếp người không hiểu tiếng Trung, phải luyện những từ khó hơn mới được, nếu không người thông minh như anh, sớm muộn cũng có thể nói chuyện bằng tiếng Trung ngang ngửa mình.
“Tôi có thể biết Vivian nói gì với cô được không?”
“Cô ấy hỏi anh bao lâu đến thành phố G một lần, tại sao sau lần gặp mặt ở sân bay lại không hề liên lạc với cô ấy?”
Cô chợt nhận ra mình đã ngoan ngoãn để bị cuốn theo câu chuyện của người ta. Vừa nãy còn có chút do dự, người ta vừa hỏi đã khai ngay, thành thật đến mức khiến cô hận không thể tự xử luôn cho rồi. Ngoài tư duy linh hoạt, Adam còn có một điểm đáng khâm phục khiến Bạch Tiểu Thuần ngưỡng mộ. Cho dù nói chuyện với ai, nội dung gì, anh vẫn duy trì được sự cảnh giác cao độ và cảm giác nhạy bén, cho dù đối phương có vòng vo hay có cạm bẫy gì đi nữa, muốn anh mắc mưu là điều không thể, trong thời khắc quan trọng, anh sẽ lập tức quay lại lập trường trên nguyên tắc mục đích mà mình muốn đạt được. Đây cũng là khuyết điểm hỏi gì trả lời nấy của cô gái họ Bạch kia.
Nét mày khoan thai, Adam mỉm cười, đôi mắt xanh chan chứa vẻ dịu dàng của làn nước mùa xuân. Anh biết rõ, chỉ cần anh đột nhiên tấn công, có chuyện gì cô cũng biểu hiện hết lên mặt, không giấu được. Sở dĩ anh chọn cách hỏi trực tiếp là vì anh hy vọng cô cảm nhận được sự tôn trọng của anh.
“Vậy sao?”
“Ô…” Bạch Tiểu Th