Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341693
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1693 lượt.
khăn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ một người luôn chăm chú, nghiêm túc như anh cũng sẽ hiền lành, trong sáng của một đứa trẻ, cô khẽ mỉm cười. Nhưng một giây sau, cô lập tức nhận ra rằng khung cảnh lúc này quá đỗi thân mật, nụ cười lập tức khựng lại.
Lúc cần đầu óc nhanh nhạy thì đơ ra như khúc gỗ, lúc không cần đầu óc nhanh nhạy thì mồm năm miệng mười, hự, Bạch Tiểu Thuần, cuộc đời mày đúng là một bi kịch từ đầu đến đuôi!
Adam cuối cùng cũng đọc xong từng từ, từng từ một, đôi má của ai đó đã đỏ bừng trong bóng tối âm u. Sợ cử động sẽ chỉ làm khoảng cách trở nên gần hơn, cô vừa cười gượng giải thích ban nãy tối quá nên không tìm thấy công tắc điện, vừa khéo léo khẽ nhích sang bên cạnh một chút, định thoát khỏi sự gần gũi lúc này. Adam quá đỗi thông minh, nhận ra hành động của cô, liền buông tay, để cô trở về vị trí cũ, rồi rút điện thoại, bước xuống bậc cầu thang, bắt đầu tìm kiếm. Trong căn phòng khách rộng mênh mang, ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại trở nên nhỏ nhoi và mờ ảo, giống như một vệt dài màu trắng đang di chuyển. Lại thêm một sự sầu não khác: Nếu ban nãy cô rút điện thoại ra ngay thì làm gì đến nông nỗi suýt chút nữa ngã ngửa.
Cùng là ăn cơm lớn lên, đầu óc lại chẳng giống nhau chút nào!
“Cạch, cạch”, hai âm thanh đanh giòn vang lên, căn phòng khách tối như bưng lập tức sáng bừng. Bạch Tiểu Thuần nheo mắt lại theo phản xạ, có thể là do ảo giác, đang đứng đối diện với cánh cửa sổ thủy tinh, cô lờ mờ nhìn thấy một bóng đen vụt qua rất nhanh.
“Kiến trúc sư đã sử dụng kiểu thiết kế ổ điện chìm trong tường để tạo mỹ quan, quả thực rất đẹp, nhưng cách cửa hơi xa, chút khiếm khuyết nhỏ trong một thiết kế hoàn mỹ.”
Lời của anh làm đứt mạch suy nghĩ có chút bất an của cô, cô định thần lại rồi nhìn ra ngoài một lần nữa, chắc chắn rằng không có bóng dáng của bất cứ ai khác, lúc này cô mới quan sát xung quanh, xem xét một lần nữa căn phòng khách dưới ánh đèn rực rỡ. Mặt sàn được lát bằng những viên gạch sứ thanh thoát, bao phủ khắp căn phòng là một màu trắng tinh khiết, ngọn đèn chùm thủy tinh rủ xuống, chiếc thảm lông cừu đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, chiếc hộp đựng giấy ăn thêu hoa, tấm mành che cửa sổ với các họa tiết trang trí tinh xảo, tất cả các chi tiết đều toát lên vẻ quý phái, chẳng trách được gọi là biệt thự Hà Viên, một đêm ở đây có giá vài ngàn USD. Adam đứng cạnh tay vịn cầu thang được chạm trổ điệu nghệ, bàn tay phải chỉ về chiếc hộp chìm chứa tất cả những cầu dao điện. Gật gật đầu ra ý trả lời, cô bước về phía trước. Có lẽ là nhân viên dọn vệ sinh hơi bất cẩn, chiếc cửa sổ sáng bóng chưa được khóa chặt, một cánh hơi hé mở, mùi hương hoa cỏ qua khe hở len vào.
Bên ngoài là thảm cỏ xanh mướt mắt, trên phần đất nối giữa thảm cỏ và khu vườn hoa, vài gốc bạch quả già cành lá sum sê khẽ đu đưa trong gió. Cô cảm thấy không yên tâm, cẩn thận xem xét một lượt, khóa chặt hết các cửa sổ rồi mới lên tiếng: “Cửa vẫn chưa khóa chặt, chắc là do nhân viên vệ sinh quên mất.”
“Cô đứng ở cửa ra vào mà nhìn thấy cửa bên này chưa khóa chặt sao?”
Do đèn đã được bật, khung cảnh của căn phòng phản chiếu trên khung cửa sổ thủy tinh, khó nhìn được quang cảnh bên ngoài. Biết rõ sự lo lắng chu đáo của anh, Bạch Tiểu Thuần vừa kéo rèm cửa vừa nghĩ mình sẽ không nói ra chuyện nhìn thấy bóng đen khi nãy. Chắc đó chỉ là ảo giác nhất thời mà thôi.
“Cách xa thế sao có thể nhìn thấy được? Chẳng qua là do ở một mình quen rồi nên tôi có thói quen kiểm tra một lượt cửa rả trước khi đi ngủ.”
Nói xong, cô lén nhìn người đàn ông thần sắc bình thản, trong lòng lo sợ anh sẽ nhận ra điều gì đó. May là anh đang mải ngẫm nghĩ, đáp lại một câu rồi không hỏi thêm gì nữa. Phòng khách rộng lớn tráng lệ, sáng rực như ban ngày, im lặng giây lát, Bạch Tiểu Thuần nhớ lại bóng đen khi nãy, cô lấy cớ phải tham gia vũ hội trong cuộc giao lưu ngày mai nên muốn về phòng nghỉ ngơi. Chúc nhau ngủ ngon, cô bước từng bước như đang nhảy trên những bậc cầu thang, mỗi bước đều có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, một cảm giác chân thực đã lâu không xuất hiện tạo ra những đợt sóng dồn dập trong cơ thể, khiến mặt và tai cô đỏ bừng.
Chỉ là sự ngượng ngùng đơn thuần thôi sao?
Quả đúng là có nhưng...
“Sherry!”
Tiếng gọi ngắn gọn, mạnh mẽ vang lên, cô quay đầu lại nhìn, Adam đã bước đến chỗ lúc trước bật đèn, dáng người trong bộ âu phục màu đen tuyền giống như một vết mực đang loang dần trên bức tường màu xanh nhạt, những đường nét không theo trật tự nào dịu dàng đến mơ hồ. Anh định nói gì đó rồi lại ngừng, đôi mắt màu xanh lam phản chiếu dưới ánh đèn, toát ra thứ ánh sáng ấm áp. Sớm đã cảm nhận được tối nay anh có gì đó không giống bình thường, Bạch Tiểu Thuần không vội vã nhưng trong đôi mắt trong sáng khẽ toát lên nét nghi hoặc. Một lúc lâu sau, dường như anh đã hạ được quyết tâm, nói một cách rất cẩn trọng nhưng cũng vô cùng nghiêm túc: “Tôi đã gọi điện cho Vivian.”
“Anh đã nói rồi.”
Đã nói một lần lúc ở hành lang, bây giờ nhắc lại là có ý gì? Lẽ nào... Khuôn mặt phảng phất màu hoa đào kh