Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341700

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1700 lượt.

anh nhất định phải xin lỗi Sherry và Vivian!”
Vòm ngực dưới bộ com lê đen tinh xảo phập phồng, Adam quay người, đối diện trực tiếp với Thư Hạo Nhiên, trong đôi mắt màu xanh lam hiện lên vẻ lạnh lùng đến thấu xương. Giọng nói trầm vẫn ấm áp và gợi cảm như thường nhưng anh nói dằn từng tiếng thể hiện sự kiên định không dễ cự tuyệt: “Tôi hiểu rõ tại sao Thư tiên sinh lại nói tôi không thích hợp để uống rượu thay Sherry, không sai, tôi là tổng giám đốc của cô ấy, đồng thời cũng là bạn của cô ấy. Bạn bè giúp đỡ, bảo vệ nhau là chuyện bình thường. Hơn nữa, Sherry là con gái, tôn trọng và chăm sóc một người con gái là phong độ mà một người con trai nên có. Vivian cũng là bạn anh, những lời anh nói khi nãy đã làm tổn thương cô ấy sâu sắc, vì thế tôi đề nghị anh xin lỗi hai người họ!”
Tiết Vịnh Vi vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiêu sa nhưng gân xanh nổi rõ trên cổ đã tố cáo tâm trạng của cô lúc này. Cô vốn là người con gái mạnh mẽ, biết ăn nói, Bạch Tiểu Thuần không hiểu nổi tại sao cô lại không nói lại một lời, mặc kệ những giọt nước bẩn hắt lên người, cũng chẳng buồn lau.
“Giúp đỡ, bảo vệ lẫn nhau?” Thư Hạo Nhiên cười khểnh, lập tức nói lại. “Adam tiên sinh đến Trung Quốc đã học được sự mềm dẻo vòng vo rồi sao? Tôi nghĩ, nói là yêu chắc chắn sẽ hợp hơn. Tất nhiên, Trung Quốc vẫn còn từ nữa gọi là bác ái, tôi cảm thấy từ này thích hợp hơn. Bên phải là Vivian, bên trái là Sherry, xem ra tối nay Adam tiên sinh đúng là phong độ ngời ngời, trở thành một sứ giả bảo vệ các loài hoa. Mỗi câu, mỗi từ của tôi đều nói sự thật, bao gồm cả việc của Vivian. Nếu không tin, sao anh không hỏi trực tiếp xem những gì tôi nói có phải thật không? Hoặc giả, anh nên hỏi Vivian xem cô ta có biệt danh gì ở Nottingham.”
Rắc...
Tiếng vỡ của ly rượu rơi trên tấm thảm lập tức bị thứ tạp âm khác che lấp, vệt nước lan thành đốm đỏ au. Động tác cúi xuống của cô rất nhanh nhưng không mất đi nét duyên dáng, Bạch Tiểu Thuần vẫn có thể nhận ra một giọt nước mắt hiếm hoi lóe lên. Với tính cách của Tiết Vịnh Vi, nếu những lời đó không đúng sự thật thì cô ta đã lao vào cắn xé Thư Hạo Nhiên thành trăm mảnh rồi.
Im lặng đôi lúc là một sự giải thích không lời, nhưng đa phần là sự thừa nhận không thể nói thành lời.
Trái tim khẽ rung lên, cuối cùng Bạch Tiểu Thuần ngước mắt nhìn người con trai trong bộ âu phục chỉnh tề đứng đó không xa, vẻ mặt sắc cạnh, đôi mắt sáng ngời, chiếc mũi thẳng và đôi môi mỏng, vầng trán rộng đầy đặn khuất sau hàng tóc mai hất nghiêng, vẫn điển trai, ưu tú ngời ngời như lần đầu tiên gặp mặt nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày lại nghe được những lời lẽ ác độc từ miệng anh ta. Cho dù Tiết Vịnh Vi có danh tiếng thế nào, cho dù giờ đây bọn họ đã trở thành quá khứ, sao anh có thể nói những lời này như kể một câu chuyện cười giữa chốn đông người qua lại, còn tùy tiện coi nó như một thứ vũ khí để công kích?
“Cho dù trong lòng người khác Vivian có thế nào, trong lòng tôi, cô ấy là một người bạn. Thư tiên sinh, lẽ nào anh không cảm thấy mình rất quá đáng sao?”
“Thế ư?” Khinh mạn liếc một cái, Thư Hạo Nhiên đứng dậy. “Nếu Adam tiên sinh bên trái một người bạn, bên phải một người bạn thì tôi không làm phiền anh ở cùng bạn bè nữa.”
“Từ từ đã!” Thấy anh ta định quay đi, Adam nói dõng dạc, đặt chiếc ly xuống, bước từng bước dài vòng qua đứng chắn trước mặt, nhắc lại một cách kiên định. “Anh phải xin lỗi họ rồi mới có thể rời đi.”
“Nếu không thì sao?” Thư Hạo Nhiên tiện tay đặt chiếc ly xuống mép bàn, hếch cằm, tỏ ra khinh thường và thách thức.
“Vậy thì tôi chỉ còn biết nói rất tiếc.”
Lời vừa dứt, Adam nhanh chóng vung nắm đấm, nhắm một cách chuẩn xác vào má trái anh ta. Có lẽ tin rằng Adam không thể ra tay với mình tại một nơi công cộng như thế này, Thư Hạo Nhiên không hề có chút phòng bị, nghiêng sang bên phải, khóe miệng rỉ máu.
Cùng với vài tiếng la hét, mọi ánh mắt đổ dồn về phía này.
Tiết Vịnh Vi nãy giờ hoàn toàn mất hồn, nhìn hai người đàn ông đang đứng đối mặt với nhau, những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ rơi xuống.
Cảnh tượng xảy ra gần như chỉ trong chớp mắt khiến Bạch Tiểu Thuần không hề lường đến, từ trước đến nay, Adam lúc nào cũng điềm đạm, ôn hòa, nói chuyện cũng ít khi cao giọng, giờ lại ra tay đánh người?
Đưa tay lau vệt máu, má Thư Hạo Nhiên đỏ ửng, nhổ nước bọt, đôi mắt nhắm hờ định thần giây lát rồi một nắm đấm lao tới bụng Adam.
“Đó chẳng phải là vị tổng giám đốc người nước ngoài của Good và công tử nhà thầy Thư sao? Đang yên đang lành sao lại đánh nhau thế kia?”
“Đúng là ngựa non háu đá.”
“Mau, mau đi ngăn lại!”
Khung cảnh lập tức hỗn loạn, bất ngờ đến ngẩn người, Bạch Tiểu Thuần cuống quýt lao đến, chen vào giữa hai người, rối rít: “Dừng tay, dừng tay!”
Vào thời khắc quan trọng cấp bách, những gì buột miệng nói ra bao giờ cũng là tiếng mẹ đẻ. Vì thế, chẳng kịp nghĩ ngợi, cô đứng chắn trước mặt Adam, hét lên với Thư Hạo Nhiên đang lau khóe miệng. Vốn dĩ là hành động vô ý nhưng trong mắt một người vừa ăn mấy cú đấm, khó có thể không suy nghĩ khác được. Thư