Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341671

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1671 lượt.

ao có thể lựa chọn cắt mạch máu tự sát?
Chẳng lẽ triết lý càng kiên cường càng dễ gục ngã là đúng sao?
Có lẽ Bạch Tiểu Điệp đang bận nên chưa thể trả lời tin nhắn. Sau khi tan ca, Bạch Tiểu Thuần gọi điện cho Tiểu Điệp, bảo tối nay qua nhà cô ăn cơm rồi ngủ lại.
Sáu giờ tại ga tàu điện ngầm, dòng người đông đúc ùa ra.
Ánh hoàng hôn sưởi ấm trái đất, hướng mắt nhìn ra xa, đâu đâu cũng hiện lên bức tranh về cuộc sống muôn màu tươi đẹp, uyển chuyển và rực rỡ.
Nếu Tiết Vịnh Vi còn sống, nhất định cô ấy sẽ không bỏ lỡ giây phút tuyệt đẹp này nhưng đáng tiếc, Tiết Vịnh Vi không bao giờ còn xuất hiện nữa.
“Sao chị không che ô? Nắng ở đây độc lắm, cẩn thận kẻo sạm da đấy.”
Cô đang chìm trong suy nghĩ thì giọng nói trách móc dễ thương quen thuộc đã xóa tan không khí nóng nực và ồn ã. Chiếc ô được tô điểm bởi những bông hoa trắng tinh khiết buông xuống như tuyết rơi, che ánh nắng chói chang của mặt trời chiều.
Bạch Tiểu Điệp một tay xách túi, một tay cầm ô đi tới, hai cánh tay và đôi chân mượt mà, nhỏ nhắn, kết hợp với chiếc váy liền thân màu xanh nhạt khiến cô lại càng nổi bật, làn da trắng nõn nà, phong cách mới mẻ trông thật quyến rũ.
Mới hơn nửa tháng không gặp mà Bạch Tiểu Điệp đã xuất hiện với vẻ đẹp làm lay động lòng người.
“Chị nghĩ tới Tiết Vịnh Vi.” Bạch Tiểu Thuần nói, giúp em gái vuốt lọn tóc đen. “Em muốn đi ăn ở đâu?”
“Chị muốn đi ăn ở đâu? Hôm nay em mời.” Thấy sắc mặt chị gái phờ phạc nên Bạch Tiểu Điệp muốn làm chị vui.
“Chị không muốn ăn, hay cứ đến quán gần đây ăn tạm chút gì đó nhé?”
“Vâng!”
Đi về phía bên phải khoảng mười phút là tới quán ăn mà trước đây cô đã vào vài lần. Hôm nay chỉ có vài chiếc xe đỗ trước cửa quán, vắng vẻ, im ắng. Cơn bão tài chính đã ảnh hưởng đến cả những công việc nhỏ nhặt thường ngày.
Bạch Tiểu Thuần chọn đại vài món trong thực đơn, vừa lau bát đũa vừa sốt ruột nói: “Kể chi tiết chuyện của Tiết Vịnh Vi đi, hãy nói tất cả những gì em biết cho chị nghe.”
Bạch Tiểu Điệp gắp một miếng nộm tảo, chau cặp lông mày lá liễu, nói: “Chị quan tâm đến việc đó như vậy sao? Chị và cô ấy chẳng phải là bạn bè thân thiết gì, chỉ gặp nhau vài lần, hơn nữa mối quan hệ giữa cô ấy và anh Hạo Nhiên rất mờ ám, trong lòng chị chắc chắn hiểu rõ mà.”
“Bọn chị... cũng gọi là quen biết nhau, tự nhiên cô ấy tự sát, chị thấy rất bất ngờ.”
Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, do dự bịa đặt một lý do chính đáng rồi đưa mắt nhìn xuống khăn trải bàn mà không dám đối diện với ánh mắt tra khảo của cô em gái.
Vài tháng sau khi từ Hà Viên trở về, cô chưa từng kể cho Bạch Tiểu Điệp nghe về câu chuyện giữa cô và Tiết Vịnh Vi buổi tối hôm đó, đương nhiên cả chuyện Adam gây lộn, Thư Hạo Nhiên nói những lời làm tổn thương người khác. Không phải là cô cố tình che giấu mà chỉ cảm thấy bây giờ giữa cô và Thư Hạo Nhiên không còn gì nữa, có nói ra cũng chẳng giải quyết được gì. Chuyện Tiết Vịnh Vi là bí mật không thể tùy tiện kể cho ai khi chưa có sự đồng ý của cô ấy, hơn nữa, cô không muốn nhắc đến tình cảnh nghiệt ngã của Thư Hạo Nhiên, thà để trái tim mình chôn chặt trong trái tim người con trai còn đầy sức sống và luôn nghĩ về những điều tốt đẹp trước đây.
Bạch Tiểu Điệp cho miếng nộm tảo bẹ cay sè vào miệng, ăn một cách thích thú mà không hề biết sắc mặt của chị gái có chút thay đổi, sau khi uống hai ngụm nước lạnh thì cô kể hết toàn bộ sự việc. Người đầu tiên phát hiện ra thi thể là nhân viên phục vụ phòng của khách sạn Hoa Hân, khi được biết có vụ tự sát ở căn penthouse, cả khách sạn nhốn nháo. Giám đốc trực ban lập tức báo cảnh sát và trùng hợp là trong số những nhân viên phục vụ phòng có một người là thím của một người phóng viên tòa soạn Bạch Tiểu Điệp đang làm, người này đã lén lút gửi tin cho cháu mình.
Phóng viên lập tức báo cáo lên cấp trên, yêu cầu đến hiện trường làm rõ sự việc, do cách hiện trường không xa nên họ đã đến trước cảnh sát, lợi dụng mối quan hệ để điều tra vị khách tên là Tiết Vịnh Vi. Các phóng viên chưa kịp thăm dò được nhiều thông tin thì lực lượng hùng hậu phía cảnh sát vội vàng kéo đến, rõ ràng là phía cảnh sát quan tâm đến vụ án này nhiều hơn những vụ án giết người bình thường. Đợi khoảng hơn một tiếng đồng hồ, người phát ngôn phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích chi tiết nào, chỉ cho biết thông qua kiểm chứng pháp y, xác định nạn nhân chết do tự sát. Vị phóng viên này đã đưa ra hàng loạt các nghi vấn để tòa soạn thảo luận, mọi người đều cảm thấy sự việc không hề đơn giản.
Phóng viên nghĩ đầu tiên sẽ đăng tin này và dự định bắt tay vào làm báo cáo về việc đi sâu truy tìm dấu vết nhưng cấp trên trực tiếp chỉ thị dừng vụ việc lại, còn ngầm ám chỉ mọi người tốt nhất không được có những hành động nào sau lưng, nếu không, một khi xảy ra vấn đề gì, nhất định ông sẽ không đứng ra bảo lãnh. Lãnh đạo vừa rời khỏi thì các trưởng phòng bộ phận đều đóng cửa, dặn dò rất nghiêm túc, còn có vẻ rất thần bí. Bạch Tiểu Điệp nghe thấy đồng nghiệp của mình nhắc đến Tiết Vịnh Vi thì thăm dò tin tức và xác định đó chính là cô gái đã gặp