Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341665
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1665 lượt.
ẽ nheo mắt.
Nhìn ngang, hàng mi cong cong màu vàng nhạt của anh giống như chiếc ô, che phủ cả mí mắt.
Anh đang trầm tư suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định trọng đại.
Bạch Tiểu Thuần đang mải nghĩ, bỗng giật bắn người.
Bắt đầu từ khi nào mà mình lại hiểu cả những cử chỉ và thần thái của anh thế này?
Cô nhớ mang máng cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc hồi còn học đại học, trong đó đã viết, nếu như bạn yêu một người thì ánh mắt sẽ trở thành thước đo và kính hiển vi tốt nhất, chiếc áo sơ mi của anh cỡ số mấy, giày da của anh cỡ bao nhiêu, anh buồn hay vui, bực tức hay giận dữ, lòng độ lượng mở rộng đến nỗi dường như từ trước đến nay, bạn hiểu rõ mọi thứ thuộc về anh mà không cần phải hỏi. Tại sao lại như vậy? Đáp án rất đơn giản, là bởi bạn quan tâm tới anh ấy, trong khi đó, việc khó khăn nhất trên đời chính là một người quan tâm tới người khác mà không cần điều kiện.
Bởi vì quan tâm...
Trong đầu cô cứ hiện lên những từ đó, cô cảm thấy mặt mình đỏ ửng như có luồng nhiệt từ bên ngoài chạy vào.
Thời gian trôi qua rất lâu, sếp Lý nhắc lại lần nữa.
Adam cuối cùng cũng ngước mắt, hai bàn tay đan chéo, đặt ở mép bàn, chầm chậm nói: “Theo tôi được biết, mối quan hệ bạn bè giữa Hứa Thành Công và Thư Kiến không được tốt như người ngoài nhận xét.”
“Như thế nghĩa là sao?” Lần này sếp Lý đã hoàn toàn hiểu ra, ông kinh ngạc hỏi lại.
“Có thể gọi thêm giúp tôi một cốc cà phê được không Sherry? Cảm ơn.”
Anh quay đầu lại, cặp mắt xanh long lanh trong suốt, giống như bầu trời trong sáng và thuần khiết, khiến người ta có cảm giác chỉ muốn giơ tay để chạm vào. Anh nhắc cô không cho đường và cho một ít sữa vào cà phê, Bạch Tiểu Thuần gật đầu đứng dậy, trong đầu hiện lên dấu hỏi chấm to tướng.
Rõ ràng có thể gọi nhân viên phục vụ mang đến, tại sao phải bảo mình đi?
Càng đến gần quầy bán hàng, hương vị của mùi cà phê xay càng đậm đà.
Cô nghi ngờ nhìn trộm về phía bàn họ đang ngồi, vì ngược sáng nên cô không nhìn rõ khuôn mặt của sếp Lý, không thể nhận ra sắc mặt của họ như thế nào. Vài phút trôi qua, một cốc cà phê hương vị đậm đà đã được pha xong, cô bê về bàn, thấy sếp Lý đang vùi đầu hút thuốc. Adam không có thói quen hút thuốc, vì vậy sếp Lý luôn chú ý điều này, khi có Adam bên cạnh, ông tuyệt nhiên không hút thuốc trước mặt anh, lúc nào thèm lắm mới ra ngoài hút một điếu, sao hôm nay đột nhiên ông lại sơ ý như vậy? Cô thấy sếp Lý luôn nhìn ra bên ngoài, ngoại trừ việc liên tục hút và nhả khói ra, dường như không có bất kỳ hành động nào khác. Khi điếu thuốc cháy đến kẽ tay, sếp Lý mới hoàn hồn, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó trịnh trọng nói: “Có thể thử xem sao, chẳng qua là...”
“Bất kỳ quyết định nào cũng có những rủi ro nhất định, dựa vào tình hình hiện nay chỉ có thể làm như vậy.” Adam dường như đã đoán được ông muốn nói gì, trả lời một cách kiên quyết.
“Bạch Tiểu Thuần và Thư Hạo Nhiên là bạn học...”
“No!”
Chưa kịp lo sợ thì anh đã dứt khoát đưa ra lời phủ nhận.
Sếp Lý thở dài, rời khỏi bàn.
Vì Adam vừa xuống sân bay đã nói tối nay phải đi tiếp một vị khách quan trọng, muốn Bạch Tiểu Thuần đi theo phiên dịch, không có cách nào từ chối nên cô đành phải tiếp tục ở lại.
Vậy mà khi sếp Lý đứng dậy, ông ném cho cô một cái nhìn đầy hàm ý, cho dù là người không nhạy bén thì cũng dễ dàng phát hiện ra. Trước khi đi, ông lấy một bức chuyển phát nhanh vẫn còn nguyên tem từ công ty Thuận Phong đặt trên bàn, nói Quách Hà đã ký và nhận vào sáng nay, vì chị ấy không kịp đến phòng làm việc nên ông mang tới đây. Liếc thấy trên biên lai vẫn còn để trống dòng người gửi và địa chỉ, Bạch Tiểu Thuần đoán đó là hóa đơn của tổng công ty gửi, cô chẳng nghĩ gì, nhét tất cả vào túi xách.
Từ ngữ ngắn gọn, ý nghĩa đầy đủ được thể hiện rõ trong bức thư, nói trước sáu giờ nhất định phải xử lý hết số bưu kiện lớn đã nhận được trong thời gian gần đây, Adam cảm thấy vô cùng áy náy, anh lập tức nói xin lỗi và mở iPad.
Bạch Tiểu Thuần đã quen phải chờ đợi, cô chẳng cảm thấy có vấn đề gì, sau khi nghịch điện thoại, cô bắt đầu nằm bò trên bàn, nhìn mọi người đi qua đi lại bên ngoài.
Trời mùa hè nóng nực, vạt váy tung bay. Những lớp bụi trên đường bay mù mịt trong ánh nắng chiều, một tiệm bán hoa nơi góc phố bày rất nhiều loại hoa, nào thì hoa hồng đỏ, bách hợp trắng, mãn thiên tinh, uất kim hương. Chúng nằm xen kẽ, thi nhau đua nở rực rỡ. Quán cà phê vắng vẻ, trầm mặc khiến thời gian ở đây dường như trôi chậm lại, nhịp sống hối hả và dòng xe vội vã đều thuộc về một khoảng thời gian và không gian khác.
Lén nhìn chàng trai đang chăm chú làm việc, lúc này, giữ im lặng là cách tốt nhất.
Bất giác khóe mắt cong lên, tạo thành những tia sáng của niềm vui mãn nguyện mà lâu rồi cô chưa thấy, vì không ngủ trưa nên đầu óc mơ màng buồn ngủ, cô không để tâm mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Nhưng thật sự cô rất thư thái, thoải mái.
Lúc mở mắt ra, Adam đã tắt iPad lại từ lúc nào, một tay chống cằm, lặng lẽ nhìn cô.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn.
Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Th