Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341898
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1898 lượt.
ếu đúng là bài trí kiểu Nhật, phòng bên trong có lẽ cũng bố trí kiểu đặc trưng, bàn thấp và quỳ trên đất. Cúi đầu nhìn chân trái của anh, chỉ dám nhìn đôi tất đen mà không dám hướng sang bên phải. Nàng gần đây đều như thế, không muốn đụng vào miệng vết thương làm cho anh đau đớn. Cho dù chỉ liếc mắt một cái cũng cảm thấy chính mình cũng đau đớn không thôi.
Nói một tràng “A li ga to u go za I ma su” xong, cô gái kia lễ phép cúi đầu chậm rãi đi ra. Nàng thong thả đi vào bên trong, quả nhiên là đồ đạc đặc trưng của Nhật, trong lòng không khỏi co lại một chút. Anh chậm rãi thong thả đi tới phía sau nàng, thấy nàng nhìn đồ đạc bộ dáng suy tư, khoé miệng rút một chút, không cười mà hỏi, “Em nghĩ gì vậy?”
“Trước giờ đến Nhật Bản anh đều ở loại phòng như thế này sao?” Nàng không xoay người, nhìn về phía trước như đang nói chuyện với không khí, thanh âm nhỏ cố gắng che giấu cảm xúc.
Anh cười nhưng ánh mắt không có nửa điểm sung sướng, thẳng thắn nói, “Bình thường đều ở khách sạn.” Đương nhiên sẽ không chọn loại phòng Nhật này, dù sao cũng bất tiện.
“Vậy vì sao lại chọn phòng này?” Bởi vì lúc ở trên máy bay nàng vô tình nói một câu “Rất thích ngồi bên bàn trà Nhật ấm áp dạt dào” sao? Nàng trụ trụ môi, quay lưng về phía anh, ánh mắt nóng bỏng, lệ đã chực tràn ra, trong lòng hơi hơi chấn động.
“Không phải em nói anh có em sao?” Ánh mắt của anh nhu hoà mang theo chút lo lắng, tiếng gậy chống rơi xuống sàn “ba” một tiếng. Anh vòng hai tay ôm lấy nàng từ phía sau, bàn tay nắm lấy tay nàng mềm mại, cúi đầu cọ cọ cằm vào gáy nàng, hít hà hương thơm nhẹ nhàng tự nhiên của nàng, cũng đem toàn bộ sức nặng giao cho nàng.
Nàng hơi nghiêng đầu, khuôn mặt chậm rãi tiếp cận đầu anh, thật cẩn thận, nhẹ nhàng mà vuốt phẳng, cố gắng kìm nén nước mắt, thật lâu sau mới nói thành lời, “Anh có thể nào đừng tốt với em như vậy không?” Tâm tính lương thiện giống như bị trói chặt bằng một sợi tơ mỏng mang, co rúm lại. Là cảm động? Hay là sợ hãi? Nàng không thể nói rõ cảm giác quanh quẩn trong lòng mình.
Anh cười, ánh mắt màu hổ phách nhu hoà màng theo trìu mến, trong suốt không tiêu tan. Anh hôn lên tai nàng, nhẹ nhàng trả lời, hơi thở phả vào lỗ tai nàng, “Đã sớm không thể…” Trên thế giới này có rất nhiều chuyện lúc phát hiện ra thì đã lún sâu mất rồi.
Nàng bật cười, không thể kiềm chế nổi nước mắt, khoé miệng co rúm lại.
Ánh tịch dương vàng óng tiến vào nhà, nhìn qua khung cửa sổ theo con đường rải đá kéo dài, từng cây từng cây lá đỏ nở rộ khắp núi rừng, như một đoàn mãnh thú mang theo ngọn lửa thiêu đốt, một đường tiến thẳng vào trong lòng đốt cháy những năm tháng lạnh lẽo nàng đã phí hoài.
Đình viện đặc trưng kiến trúc Nhật Bản đúng phong cách Đông phương chìm trong bóng tối im lặng, lá đỏ sán lạn ngoài kia dường như cũng mờ nhạt đi, dưới ngọn đèn vườn chỉ hiện lên sắc đỏ mơ hồ…
Nàng khoác áo tắm màu trắng lững thững chạy qua đình viện, trong rừng phong phía sau toà nhà là một suối nước nóng thiên nhiên, càng đến gần, tiếng nước róc rách chảy qua ống trúc càng rõ ràng. Không khí mù mịt hơi nước ấm áp, hương thơm tự nhiên xông vào trong mũi khiến tinh thần thoải mái, thẩm thấu vào từng lỗ chân lông.
Vừa đi qua hành lang, thấy Lý Tịch đang nhắm mắt tựa vào cạnh ao, nửa thân mình chìm trong làn nước ấm, hơi nước tạo thành tầng sương mù bao quanh khuôn mặt anh, làm ướt mi anh, mái tóc đen cũng ẩm ướt… Nàng kinh ngạc nhìn sườn mặt sạch sẽ của anh, khoé miệng giơ lên. Kỳ thật không thể phủ nhận, nam nhân này thật sự có ma lực hấp dẫn linh hồn người khác, làm cho người ta không tự giác mà đắm chìm trong đó.
“Nhóc con, mặc kín như vậy làm sao tắm a?” Lý Tịch mắt nhắm mắt mở liếc liếc Dung Ý đang đứng yên không nhúc nhích, giọng nói đầy vẻ khiêu khích. Nàng thất thần chấn động, tự nhiên tưởng tượng lung tung, khẽ cắn môi trừng mắt lườm anh, hận không thể cởi guốc gỗ gõ lên đầu anh một cái.
Cởi áo khoác, từ từ bước chân xuống ao, nước suối mềm mại bao quanh cơ thể, thật sự thích thú. Những thứ thuộc về thiên nhiên thật sự con người không có khả năng làm được, nàng chậm rãi thở phào nhẹ nhõn, cảm giác thân thể mềm đi như muốn tan ra. Cũng không ngờ người bên cạnh lại đưa tay cởi áo ngực của nàng, nàng ôm ngực, trợn tròn mắt nhìn anh, “Làm gì vậy?” Mặc mỗi cái áo nhỏ xíu như vậy còn bắt cởi sao?
“Ân?” Anh thu hồi ánh mắt, chớp chớp mắt, nhìn ánh mắt của nàng.
“Em muốn anh…” Nàng kiễng mũi chân kề sát vào anh.
Khoé mắt anh nhướng lên cao, một đôi mắt hoa đào bay lên, “Khó mà làm được, ở chỗ công cộng phải giữ gìn hình tượng, phải không?”
“Ở đây lại không có ai.”
“Ai, ai, tay em đừng sờ loạn thế chứ, còn tiến lại đây anh sẽ la lên…” Lý Tịch học tư thế giả vờ giả vịt vừa rồi của nàng khiến nàng bật cười khanh khách.
Thật vất vả mới nín cười, nàng lại bày ra vẻ mặt dâm dật nghiêm mặt nói, “Núi rừng hoang dã, anh kêu rách họng cũng vô dụng thôi…”
Tiếng cười đùa quanh quẩn khắp không gian, kéo dài không tiêu tan.
*****
Ng