Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341939
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1939 lượt.
bị anh vuốt ve đầu ngón tay đến nóng lên, đành phải tức giận đẩy anh ra, lên xe.
Tiếng động cơ xe thể thao trầm thấp, trong xe lại có điều hoà thoải mái làm cho nàng có một tia hoảng hốt, dòng xe cộ thuận lợi, một đường thông suốt. Nàng quay đầu nhìn sườn mặt anh, khoé miệng nhẹ nhàng gợi lên, chỉ cảm thấy thần thái bễ nghễ kia đã thay thế cho vài ngày tối tăm trước đó, nàng không tránh khỏi bị anh cuốn hút, tâm tình cũng tốt lên, nhịn không được hỏi, “Hôm nay có chuyện gì tốt sao?”
Anh tuỳ ý đặt cổ tay lên vô lăng, loáng thoáng nhìn thấy ở cổ tay áo có cặp cúc hình đồi mồi màu đen trên nền bạch kim, một tầng ám trầm sáng bóng, không chói loá, chỉ nhẹ nhàng như ánh trăng đêm. Anh nghe được cũng chỉ thản nhiên cười, “Xe đẹp lại có mỹ nhân, y hương tấn ảnh vốn là chuyện vô cùng cao hứng.” Đảo xe qua đầu đường liền ngừng lại.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, logo rõ ràng ở tủ kính thật to bên trong cửa hàng, khẽ than thở vẻ nhụt chí, “Lại lãng phí một ngày nghỉ ngơi lấy lại sức cuối tuần…” Bên trong ánh đèn sáng lạn bắn lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhu hoà của nàng, khó có thể diễn tả bằng lời, cuộc sống thần tiên này khiến nàng có cảm giác không đảm đương nổi.
“Tăng ca làm thêm giờ thay lão bản, dùng hết sức lực cũng không một câu oán hận, đến phiên anh lại giận dỗi nói lãng phí thời gian của em, địa vị của anh có phải cũng quá thấp hay không a?” Anh cố ý giả vờ giả vịt bày ra bộ dáng ảo não, khoé miệng đều chìm xuống, rất giống bộ dáng tiểu con dâu bị khinh bỉ.
Nàng cuối cùng cũng nở nụ cười, nói thản nhiên, “Em cúc cung tận tuỵ vì lão bản là vì người ta trả lương cho em a…” Rồi sau đó mới bỡn cợt nhìn anh, “Không phải anh ghen tị đấy chứ?” Anh không thể phủ nhận chỉ biết bĩu môi, không nói gì liền đi xuống xe.
*****
Ánh đèn vàng nhạt, gương, sô pha, thậm chí cả bình hoa trang trí đều vô cùng bình dị nhưng không che giấu nổi vẻ đẹp đẽ quý giá của đồ trong cửa hàng. Ánh mắt của anh nhìn dáng người yểu điệu trong chiếc gương to, khoé mắt lại thoáng qua đình viện đìu hiu mùa đông bên ngoài cửa sổ, đường cong nơi sườn mặt cương nghị không thấy rõ một tia cảm xúc, chỉ khi ánh mắt vô tình chạm vào người phụ nữ trong gương mới có vẻ tươi cười gượng gạo. Cô gái trong gương búi tóc buông lơi, tươi cười sáng lạn trong ánh nắng lung linh, quanh hoa nhấp nháy.
“Em thích thiết kế của Sam, ông ấy có thể nắm bắt được thần thái của nữ nhân một cách tối đa, xử lý chi tiết rất khá…” Hiểu Uyển mặc lễ phục dạ hội bằng tơ lụa màu đen mềm nhẵn sáng bóng, đứng tạo dáng trước gương, thấy Dương Miễn không tiếp lời liền hỏi thẳng, “Hay là đến ngày cưới cũng để Sam thiết kế lễ phục đi?” Vừa đưa ra ý kiến vừa cẩn thẩn đảo cặp mắt sắc sảo mê hoặc đến người đàn ông đang ngồi trên sô pha, chuyên chú mà chờ mong.
Tay anh chỉ khẽ cử động, ngón tay trượt trên thanh cuốn điện thoại, ánh mắt vẫn như trước dừng lại ở màn hình lấp lánh lam quang, chỉ quan tâm đến những số liệu hiện lên, thuận miệng hàm hồ ứng phó một câu, “Không phải em thích Vera Wang sao?”
Cô giả bộ tức giận nhưng bộ dáng lại vẫn là không thể nề hà, giày cao gót dừng lại trên thảm, lặng yên không một tiếng động tiến lại gần, chậm rãi ngồi lên đùi Dương Miễn, nhẹ kéo cổ anh, khuôn mặt đầy vẻ hứng thú, tư thế ngồi quyến rũ khoe trọn thân hình gợi cảm, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve gáy anh, “Váy cưới của Vera Wang, lễ phục do Sam thiết kế, còn lại chờ xong việc thì qua Phi Thước Lan xem kỹ mới nói, được không?” Cô rúc mặt vào cổ anh, hít hà hương tuyết tùng trên cổ áo, hai tay níu chặt cố chấp không chịu buông ra. Anh trầm thấp “Ân” một tiếng, buông điện thoại ra ôm nàng hôn, không phải ôn nhu chân thành, cũng không phải nhiệt tình như nước, chỉ là động tác theo thói quen, lưu sướng mà không cứng ngắc, anh sớm đã thu phóng tự nhiên.
*****
Ra khỏi thang máy, đi qua hành lang dài nhỏ hẹp, bầu không khí hoàn toàn thay đổi, ngọn đèn thấp mờ nhạt mang phong cách Ba Tư làm không gian rộng lớn như vậy tràn ngập cảm giác thần bí, hành lang dài dễ đến hàng trăm mét mang phong cách Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp… phân thành từng đoạn sắc điệu riêng biệt. Nhân viên phục vụ đẩy cửa to nặng khắc hoa ra cho họ, trần nhà treo những chùm đèn pha lê rủ xuống dưới, bốn vách tường đều có hình chiếu sáng chói mắt, cả không gian tràn ngập đèn đuốc huy hoàng nổi bật khắp chốn nhân gian. Làn này Đan gia cùng S&D hợp tác thành công mở tiệc ăn mừng không thể so sánh với bữa tiệc nhỏ ở biệt thự khi trước, nhiều nhân vật cao câó của ngành tài chính cùng chủ biên tạp chí kinh tế lớn đều nhận lời tham dự, nhân vật nổi tiếng quá nhiều khiến người ta hoảng hốt.
Yến hội còn chưa chính thức bắt đầu, trong phòng thiên thính hồng rượu có thể nghe được giai điệu thấp mà dày, chung quanh không có vách tường mà dùng màn nhung che phủ mở ra không gian không có đại sảnh càng tăng thêm phần lãng mạn. Dung Ý chán ghét nhìn ly rượu, hoàn toàn không có tâm tình để ý đến những người xung quanh vẻ mặt minh diễm nhưng vờ vịt. Thoáng nhìn thấy đĩa anh đào trên bàn, đột nhiên ngoạn tâm nổi lên lấy một trái cho v