Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341811
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1811 lượt.
hông cần xem đâu.” Có điều anh đã mở cuốn sách ra, là lịch sử truyền thông, môn học đã từng làm cho bao sinh viên ngủ gà ngủ gật, mà sách của Dung Ý thì chi chít chữ.
“Mình muốn đi cửa nam ăn gia sa băng a!!!!!!!” Dung Ý ngồi ở bàn thứ 2 đem sách giáo khoa đưa cho Dương Miễn, thuận tiện đá anh 1 cái. Đúng là muốn đòi mạng mà, đúng lúc cậu đang buồn ngủ.
“Đúng là họ Trư, chỉ biết có ăn thôi.” Người nào đó lòng đầy căm phẫn không chống cự được cơn buồn ngủ, chỉ có thể cùng nàng tiếp tục chuyện phiếm, “Tan học rồi cùng đi?”
“Còn phải làm kiêm chức a.”
“Không được đi, cậu không biết mệt à? Ngày mai còn phải nộp bài tập tin tức học khái luận, cậu làm chưa?”
“Tiểu cừu đáng chết, sao đến giờ mới nhắc mình a?”
…
Dấu vết thời gian phủ mờ, chữ viết trên giấy đã muốn mơ hồ, mà dấu vết trong trí nhớ biết lấy gì để phủ? Anh không có dũng khí đọc tiếp, đành yên lặng đưa tới trước mặt nàng.
“Có đôi khi vẫn còn dùng đến, nên vẫn không vứt đi…” Nàng cười ha ha nhận lấy, nhất thời lại không biết nói gì, cúi đầu nhìn đôi giày da bị dính nước ẩm ướt của anh, cầm quyển sách thấy giống như trái tim mình, vừa ẩm ướt lại vừa lạnh.
Môi Dương Miễn giật giật, cái gì cũng không nói nên lời, phòng ở này vừa nóng vừa ngột ngạt, cảm thấy caravat như thít chặt vào cổ, không thể hít thở. Lại cúi đầu nhìn nhìn bảng biểu, nói: “Không phải em còn phải ra ngoài gặp khách hàng sao?”
“Nga, hôm nay cám ơn anh. Tôi…”
“Anh đưa em đi.” Anh đi thẳng ra cửa, cũng là sợ, sợ nhìn nàng cố gắng trấn định trả lời, cười đến quật cường nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng thê lương. Ngay cả 1 câu thực xin lỗi cũng không nói nên lời, cái gì cũng không thể nói, ngưng trệ ở trong lòng như nham thạch nặng ngàn cân, vĩnh viễn không được giải thoát.
Nơi gặp mặt khách hàng là một nhà hàng tinh xảo trang nhã, lúc đến cửa, anh xuống xe liền đến mở cửa cho nàng. Trước kia anh thật lười biếng, ngay cả quần áo cũng dồn đến cuối tuần nhờ nàng giặt, từ khi nào lại trở nên lịch sự thế này, đúng là đi nước ngoài rèn luyện có khác, đúng là ở cùng một chỗ với nàng sẽ khác.
Nàng vội vàng xoá sạch những suy nghĩ miên man của nàng, còn nhìn anh chân thành nói: “Hôm nay làm phiền anh quá, thực cảm ơn.” Nói xong liền xoay người đi vào, vì biết anh không có lời nào để nói.
Khách hàng thật khó tính, ngay cả đồ ăn cũng khó nuốt, rượu trắng cứ một ly tiếp một ly đổ vào trong bụng, bên kia quản lý vẫn hỏi nàng có phải đồ ăn không hợp khẩu vị hay không mà không thấy đụng đũa. Nàng không thể nề hà, chỉ có thể găó một miếng cá hồi chấm mù tạt nuốt vào trong bụng, không ngờ lại khó ăn đến thế, mù tạt cay nồng xông thẳng lên mũi đến mắt, trong thoáng chốc nàng thấy mơ hồ. Một bên với khăn ăn lau nước mắt tràn qua khoé mắt, một bên còn phải tán thưởng đối tác thật tinh tường, nhà hàng này quả thực hết chỗ chê. Cuối cùng cơm no rượu say, quản lý khách hàng uống đến bất tỉnh nhân sự, mọi người cũng không khác gì, trợ lý mới nói: “Dung tiểu thư ngày mai mang hợp đồng đến công ty ký đi.” Nàng nhìn trợ lý cùng lái xe dìu quản lý uống say đến bất tỉnh ra ngoài, trong lòng không khỏi băn khoăn, bộ dạng đó còn có thể bay đi Hải Nam sao?
Nhà hàng này không nằm trên đường lớn, đi khá xa mới có xe, nàng chậm rãi thong thả đi từng bước, cũng không vội, xem ra tình hình nhà của nàng cũng phải đến đêm mới xong. Đường này lại yên tĩnh, trên cả con đường chỉ có bóng dáng cùng tiếng giày cao gót của nàng. Vừa ra đến đường ngoài, nàng lại nhìn thấy cái xe màu bạc kia, cùng ánh trăng từ xa nhìn dị thường hoà hợp.
Đèn xe phía trước phản chiếu bóng một người đang tựa vào, chỉ thấy rõ một bên sườn mặt anh, bên sáng bên tối. Đã từng có một thời gian dài giờ tan tầm nàng đứng nhìn hàng xe mờ mịt trên đường mở tưởng có một người, đúng lúc nàng mệt mỏi đến không chịu nổi, có thể đứng bên ngoài, mưa gió không thay đổi, chờ đợi nàng, thật là vô cùng hạnh phúc. Nhưng hiện tại nàng không nghĩ thế, nàng đã luyệhco mình đến mình đồng da sắt, kiên cường không chút ảo tưởng, anh có đến cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí còn làm cho nàng thấy có gánh nặng. Cho dù ngay cả chính nàng cũng không biết rốt cuộc nàng kiên cường đến như thế nào, vẫn đã muốn chết lặng.
Đến gần nhìn thấy một đống tàn thuốc, hẳn là đợi đã lâu, vừa mới nhìn thấy ánh lửa lập loè, hoá ra là anh hút thuốc, dưới ánh đèn làn khói tinh thế uốn lượn, ở trước mi anh vẽ ra một đường cong, tản ra, tiêu vong.
Anh đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng nói câu “Thật có lỗi” rồi đem tàn thuốc ném đi.
“Sao anh còn ở đây?”
“Bạn trai em không đến đón em sao?”
“Anh ấy đi công tác.” Trong lòng nghĩ đến Tịch thiếu nói câu thực xin lỗi, lại làm phiền hắn một lần đảm đương vai diễn. Hai người đứng thật gần, nàng ngửi được hương yên thảo tự nhiên trên người anh, khẽ nhíu mày. Lại nghĩ tới hương bạc hà tươi mát trên người Lý Tịch, hình như là anh ta không hút thuốc, từng có lần cùng anh ta đến khai trương quán bar Disco, bàn bên cạnh có công tử đưa qua một điếu xì gà, anh ta khẽ mỉm cười lắc đầu, không nhờ công t