Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341851
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1851 lượt.
đối diện, Dung Ý lên tiếng chào hỏi, “A Di lại đi công viên tản bộ sao?”
“Đúng vậy, thời tiết mát mẻ thế này đi tản bộ rất tốt. Ôi, mới cắt tóc hả?” Bà cao thấp đánh giá một vòng Dung Ý.
“Vâng ạ!” Nàng cười gượng, hôm nay quyết tâm dâng trào, đi thẳng ra tiệm làm tóc, may mà không đông lắm, không hẹn trước cũng gặp được nhà tạo mẫu tóc. Chỉ nói câu, “Cắt tóc, miễn là khác với bây giờ.” Liền giao cho nhà tạo mẫu tóc trẻ tuổi toàn quyền xử lý, đến lúc mở mắt ra mới choáng váng, kiểu tóc trông như trẻ con, vốn mái tóc thật dài giờ chỉ còn đến ngang vai, mái tóc ngắn ngủn mà thẳng mượt trông chẳng khác gì học sinh trung học. Tuy rằng không ăn nhập lắm với bộ quần áo công sở nghiêm túc nàng đang mặc trên người, nhưng thoạt nhìn qua cũng thấy nhẹ nhàng, thoải mái.
Lưu A Di nghĩ nghĩ, lại hỏi, “Sao hai ngày nay không thấy bạn trai đâu? Tôi thấy cậu ấy cũng rất tốt, chỉ có điều đi lại không ổn lắm, mấy lần tôi gặp cậu ấy lên lầu tìm cháu thật vất vả, lên đến tầng 7 phải dừng lại mấy lần thở dốc mới có thể đến nơi…” Bà là hàng xóm mấy năm nay của Dung Ý, đây là lần đầu tiên thấy nhà của nàng có đàn ông đến thăm, tự nhiên để ý, cũng là một chuyện hấp dẫn.
Nàng sửng sốt một chút, khoé miệng nhếch lên cười cười rồi tiếp tục leo lên, không biết tại sao lại cảm thấy cầu thang hôm nay dường như dài hơn bình thường, mỗi bước đi đều thấy mỏi mệt, trong đầu lại hiện lên từng đoạn hình ảnh đứt quãng, hình ảnh anh mồ hôi đầm đìa chống vào tường ở cửa nhà nàng thở, hình ảnh anh sắc mặt trắng bệch ôm thắt lưng chịu đau không hé nửa lời, hình ảnh anh ngại ngùng đưa nàng túi băng vệ sinh… Đứng ở trước cửa nhà mình, nàng lại không mở được khoá, sửng sốt hồi lâu mới cảm thấy dường như chính mình đang sợ hãi phát run.
Sau khi ăn xong nàng mở đĩa, ngồi ở sô pha xem một bộ phim cũ, phòng không bật điện, hình ảnh lúc sáng lúc tối phản chiếu trên mặt nàng, “Hồn đoạn lam kiều” – một bộ phim từ rất lâu rồi, tình tiết bi kịch, sầu khổ triền miên, diễn viên diễn xuất tinh tế, cảm động vô cùng. .. Còn nhớ rõ lần đầu tiên xem phim này là ở ký túc xá của Dương Miễn, hai người cuối tuần ở lại phòng, tựa đầu vào nhau xem, đến cảnh La Y nước mắt lưng tròng nói: “Ta nhất định phải tìm được nàng.” Nhìn thấy cảnh đó, nàng dựa vào vai anh mà chảy nước mắt, xúc động đến từng tế bào. Nước mắt từng giọt chảy xuống kính, ngẩng đầu nhìn cằm anh, hỏi, “Nếu là anh, anh có quyết tâm giống anh ấy không?” Tuổi trẻ vẫn thường ngốc nghếch như thế, hỏi một câu không thể trả lời, chỉ có thể tự tìm đáp án mong muốn trong lòng. Anh không trả lời, chỉ khẽ véo mũi nàng, cười nàng ngốc… Nay mới thấy rõ, như thế nào là yêu đến đánh mất bản thân, mãnh liệt không gì ngăn cản, như thế nào là rung động đến tận tâm can, một lòng chung thuỷ, tình yêu đau khổ triền miên cuối cùng nhận được kết quả đau thương.
Tiếng nhạc “Hữu nghị thiên trường địa cửu” lại du dương vang lên, trong bóng đêm, nàng nhắm mắt lại, hồi tưởng. Nhìn thấy người ta đem tình yêu, tín niệm cùng linh hồn mai táng ở kiều thượng mã kéo, nở nụ cười. Phim cũng chỉ là phim, thời gian xoá nhoà tất cả khiến con người già nua, chỉ có trái tim đau đớn không chịu nổi khi trí nhớ chợt tràn về hình ảnh ngày xưa.
Nàng đột nhiên nhớ lại nụ cười năm mình mười tám tuổi, khi ấy tưởng tượng mình giống như một bông hoa đang nở rộ, luôn sống hết mình. Mà sau này lần lượt từ ngày dây dưa với Dương Miễn thỉnh cầu anh đừng đi, rồi mang theo hành lý đứng ở ga tàu nước mắt chảy dài, rồi vội vàng sứt đầu mẻ trán tìm việc, phỏng vấn rồi bị cự tuyệt, nhìn tình yêu của những người khác đơm hoa kết trái hay toàn héo, cuối cùng nhìn anh nắm tay cô dâu xinh đẹp sau khi từ Mỹ trở về, cuối cùng chỉ có mình nàng giẫm chân tại chỗ. Rốt cuộc là do cuộc sống vo thường hay là tự nàng mua dây buộc mình? Ngay cả chính nàng cũng không tìm ra nguyên cớ.
Trong đầu hiện lên lời nói của Lý Tịch tối qua, “Em chỉ phải làm những gì khiến cho chính bản thân mình vui vẻ…” Thở dài, suy cho cùng, nói luôn luôn dễ hơn làm. Ánh mắt dừng lại ở lọ kem chống quầng mắt, nhớ tới lần trước anh nhìn thấy nàng lôi về một đống mỹ phẩm dưỡng da, vẻ mặt như bừng tỉnh nói, “Khó trách làn da lại kém như vậy.” Làm cho nàng hận không thể đem anh đá một phát từ tầng 7 lăn xuống, hơn hai ngàn một bộ dưỡng mắt lại bị anh chê không đáng một đồng. Anh bảo rằng muốn thay da đổi thịt phải không cho mình lối thoát, dũng cảm vứt bỏ tất cả những thứ rác rưởi trong lòng đi mới được. Giờ ngẫm lại mới thấy lời anh thật đúng, luôn luôn giữ trong lòng những cảm xúc sầu thương như oán phụ, dù mất bao nhiêu tiền cũng chẳng thế làm mình xinh đẹp được, chẳng lẽ đây chính là cái mà phật dạy là “tướng từ tâm sinh”? Ngẫm lại lại nhận ra, anh nội tâm thâm hiểm, lời nói ác độc không buông tha người khác, nhà tư bản độc ác chuyên ăn tươi nuốt sống mà lại mang khuôn mặt hoa đào khiến chúng sinh điên đảo.
Nàng bắt đầu nhớ tới nụ cười của anh, bộ dáng tức giận thậm chí là quẫn bách của anh, tối hôm đó anh bảo muốn nàng trở về suy nghĩ xem chính mình muốn gì, lúc đó nàng thật s