Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341852
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1852 lượt.
ự không hiểu. Trước đây nàng vẫn nghĩ anh và nàng chỉ là những người quen biết trong cùng thành phố, khi vui vẻ thì cùng nhau ăn uống chơi đùa, nhưng lúc nghe anh nói “Thật có lỗi”, nàng lại cảm thấy khổ sở. Nàng thật sự coi anh là bằng hữu, nhưng là bằng hữu ở mức độ nào, nàng vẫn tự cho là dừng lại ở “bình thường”, không biết đã sớm vượt qua ranh giới mơ hồ tự bao giờ, chỉ có điều đến được nơi nào rồi thì nàng vẫn không cách nào đo đạc được.
Cả buổi tối suy nghĩ miên man, thức đến khuya, sáng hôm sau thiếu chút nữa nàng đi làm muộn, vội vàng đi bắt xe, đau lòng nhất vẫn là tắc đường, lên được xe rồi nhìn hàng xe nối dài bất động, xa xa là toà nhà cao cấp 44 tầng kia, trong tầm mắt hẹp hòi lại như không nhìn thấy.
Lúc vào công ty còn có 3 phút nữa là đến giờ làm, nàng vội vội vàng vàng đi nhưng vẫn không thể không chú ý vào cảnh tượng trước mặt. Người con trai ăn mặc chỉnh tể, tay cầm bó hoa hồng thật lớn vẻ mặt bi thương nói với cô gái gì đó, cô gái vẫn đi thẳng về phía trước, vội vã đi làm, ngay cả đầu cũng không thèm quay sang bên cạnh.
Trong thang máy đông kín, có người thấp giọng nói chuyện ở phía sau.
“Vừa rồi có nhìn thấy La Hiểu không? Không phải cô ấy chuẩn bị cùng Lâm Gia Đức kết hôn sao? Sao giờ lại có bộ dáng như vậy?”
Dung Ý nhìn con số hiển thị trên màn hình nhưng vẫn bị thu hút bởi câu chuyện.
“Lâm Gia Đức đi vụng trộm bên ngoài bị bắt gặp, La Hiểu làm sao còn có thể cùng anh ta thề non hẹn biển nữa, liền chia tay. Anh ta hiện tại mang hoa hồng đến nhận tội cũng vô ích.”
“Thật đáng tiếc a, trước đâu La Hiểu mỗi ngày đều cùng anh ta làm thêm, thật vất vả mới lên được chức quản lý, chỉ có một lần vụng trộm thôi, có phải nghiêm khắc quá hay không?”
“Đáng tiếc gì chứ? Phụ nữ phải biết yêu chính mình, năm tháng trôi qua làm người ta già đi, không phải cứ sống chết giữ lấy mới là hạnh phúc. Nếu anh ta không phải chén trà thuộc về mình, vì sao không buông tay để đi tìm người thực sự là chén trà dành cho mình chứ…” Thang máy đến tầng 16, họ đi ra ngoài, Dung Ý nhìn cửa mà ngẩn người, chén trà trong lời của họ, đôi giày trong lời của Lý Tịch… Cười khổ một câu, ai cũng hiểu, chỉ có mình nàng không hiểu, sương mù đã tan từ lâu, chỉ có nàng là không muốn tỉnh dậy thôi.
Đến giờ ăn tră, một nhóm nữ đồng nghiệp trong phòng thì thầm xôn xao gì đó, Dung Ý đang lấy nước lơ đãng liếc mắt thấy Tiểu Phương đang mỉm cười vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc.
“Sao hôm nay mọi người có vẻ hưng phấn vậy?” Nàng cầm chén nước tò mò hỏi.
“Dung quản lý không biết sao? Công ty chúng ta hôm nay hoa đào nở khắp nơi a, vừa rồi bạn Lưu Đức Tư bên phòng kỹ thuật dùng một hộp socola cùng một bó bách hợp đã chiếm được trái tim của tiểu Phương Phương rồi…” Hoàng Đông Hải cùng phòng thị trường biểu tình khoa trương lại cười vang. Tiểu Phương nóng mặt nhếch môi than thở, “Em còn chưa nhận lời mà…”
“Thảo nào cuối tuần gặp mặt lúc nào cũng thấy ở bên cạnh Đức Tư…” Nàng tủm tỉm cười rời khỏi phòng trà, phía sau mọi người vẫn tiếp tục, “Không ngờ tiểu tử đó cũng thật cẩn thận nha, là socola chính hiệu Lindt đấy, chắc chắn là nhập khẩu từ Thuỵ Sĩ về rồi…”
“Đó là do em bảo anh ấy mà, nếu không anh ấy lại mua linh tinh mất…”
“Thuỵ Sĩ”, “Socola”… Nàng chợt giật mình như nhớ ra điều gì đó, bỏ chén đang cầm trong tay xuống chạy vội vào văn phòng, nhờ đồng sự xin phép giúp rồi lao ra ngoài. Cổ Duyệt nhìn bóng dáng của nàng kêu lên, “Cơm trưa còn chưa ăn mà, cậu bị lửa đốt bỏng mông hả?”
“Đi ăn socola…” Nàng đáp với những lời này rồi đi vào thang máy, chỉ để lại Cổ Duyệt nhìn theo sững sờ, “Socola?”
“Anh tài xế à, anh có thể đi nhanh 1 chút được ko?” Taxi vừa đi vừa dừng lại, hôm nay là ngày gì đây mà chỗ nào cũng tắc đường?
“Phía trước đang sửa đường, sáng nay có cô nương vội vàng bay đi Đài Loan, tắc đường đến phát khóc đấy. Cô đi tiễn hay là đón khách vậy?” Lái xe đại thúc mắt thật tinh tường, nhìn thấy nàng chỉ xách mỗi cái túi nên tò mò hỏi.
“Đi tiễn người ạ!” Nàng cúi đầu nhìn đồng hồ, tìm danh mục điện thoại của Lý Tịch, thật vất vả mới từ đó tìm thấy điện thoại của thư ký, nhưng thư ký tiểu thư kia công tư rõ ràng làm sao có thể nói cho nàng lịch trình của anh được, xem cách ứng phó tự nhiên của cô ấy là biết bình thường đã giúp anh cản được bao nhiêu hoa hoa đào đào a! Cuối cùng phải gọi cho Lý Thấm mới biết được là mấy giờ anh bay.
Xe đi vào sân bay lại càng đông đúc, nơ ron thần kinh của nàng căng ra như muốn nổ tung, lái xe cười, “Chắc chắn là bạn trai rồi!”. Tới nhà chờ chỉ còn có 20 phút, nàng vừa gọi điện cho anh vừa chạy như điên lên tầng 3. May mắn thay là điện thoại cuối cùng cũng thông.
“Anh ở đâu vậy?” Tiếng máy bay cất cánh ầm ĩ bên tai, nàng thở phì phò, chân vẫn không dừng lại, không chú ý người phía trước bỗng nhiên xoay mình, “Oành” một tiếng động vào người ta, nàng ngẩng đầu nhìn người khách tóc vàng mắt xanh châu Âu, vẻ mặt hối lỗi nói gấp gáp “I…I’m so sorry…” Phía sau lại truyền đến âm thanh quen thuộc mà đáng ghét, “A, hôm nay như thế này là sao?”
Nàng chạy n