Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341854
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1854 lượt.
hội không chờ đợi ai cả. Đối với tôi mà nói, lĩnh vực đầu tư quản lý thật sự phù hợp để phát triển hơn so với truyền thông, cho nên tôi lựa chọn ngành này, về phần bạn đồng học nói đến yếu tố tiền bạc, đó đương nhiên cũng là nguyên nhân quan trọng, dù phong hoa tuyết nguyệt gì thì cũng cần tiền vốn. Nhưng tôi tin rằng, rồi đây tất cả mọi người sẽ thấy có thể phát huy khả năng của bản thân mình, ngẩng cao đầu, thậm chí phiêu lưu đầu tư vào thị trường như chiến trường này, sự thoả mãn khi giành chiến thắng còn quan trọng hơn so với tiền bạc. Cảm ơn!”
“Sư huynh, anh có bạn gái chưa?” Một nữ sinh dũng cảm, khuôn mặt trang điểm cẩn thận, vẻ mặt hoạt bát, cá tính nhắc đến vấn đề nhạy cảm này khiến cả hội trường đầy phấn khích.
“Tôi đã đính hôn rồi.” Anh mỉm cười giơ tay trái lên, chiếc nhẫn kim cương ở ngón giữa lấp lánh phản chiếu ánh sáng lên khuôn mặt thản nhiên của anh, lại khiến cho tất cả mọi người xôn xao.
“Sư huynh, khi đi học anh có yêu đương không? Là mối tình đầu sao?” Một nữ sinh khác lại tiếp tục vấn đề, trường hợp này có vẻ như không khống chế được, người chủ trì vội vàng đi ra ứng cứu, “Xem ra học sinh trường ta vô cùng quan tâm đến sức mê hoặc của Dương tổng a. Nhưng thời gian có hạn, đề nghị các bạn tập trung các vấn đề về Đan Trữ được không? Như vậy chúng ta…”
Dương Miễn lại hướng về phía chủ trì gật đầu, trên mặt nở nụ cười xã giao, khẽ vỗ trán như nhớ lại, chậm rãi mở miệng, “Đại học quả là thời gian hưởng thụ những điều tốt đẹp nhất, dù là học tập hay yêu đương, đều là quá trình cảm thụ cuộc sống để trưởng thành, hi vọng các bạn có thể quý trọng.” Thản nhiên cười trả lại mic cho chủ trì, xoay người đi ra ngoài trong nháy mắt, gương mặt bình thản như người ngoài cuộc, hết thảy tiếng động nhốn nháo cùng vỗ tay phía sau như không quan hệ với anh.
***
Trên hàng lang tầng 3 dán đủ các loại thông tin toạ đàm của các vị giáo sư nổi tiếng, trong đó có 1 trang hoạ báo màu sắc sinh động nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, “Để kỷ niệm ngày thành lập trường, hội sinh viên tổ chức trận thi đấu bóng rổ hữu nghị giữa sinh viên trong trường và các nghiên cứu sinh, các bạn muốn tham gia yêu cầu đăng ký trước ngày 13.” Anh đứng trước bảng tin, nghĩ lại ngày này năm xưa, mình cũng từng tham gia trận đấu như vậy, bên ngoài sân bóng, một người đeo kính cận tay cầm chai nước hoa chân múa tay hào hứng cổ vũ, “Số 11, cố lên… Ai da, ném vào rổ đi, bốn…” Kỳ thật nàng vốn không biết gì về bóng rổ, hò hét cổ vũ không dùng được chút thuật ngữ nào, khiến cho mọi người quanh đó tròn mắt nhìn…
Ánh nắng bên ngoài tươi sáng, xuyên qua tán cây ngô đồng dừng lại trên mặt anh, trong sáng mà thân thuộc.
“Ai ai, bạn đồng học ngồi cuối cùng kia. Không, đừng có nhìn quanh thế, chính là bạn mặc váy hoa đó. Ngồi trong góc lớp mà lén lút ăn vụng thật là hành vi không có đạo đức. Hơn nữa, làm sư tỷ phải có bộ dáng của sư tỷ chứ, nào, giờ chúng ta vỗ tay mời lần cuối cùng “Bại khuyển” – Dung Ý đến chia sẻ những kinh nghiệm cùng cảm tưởng của quãng đời sinh viên với đàn em khoá dưới. Về phần này, “vài năm” không tiện thể hiện… Các bạn cứ việc hướng đến Dung cô nương đây tấn công, tuổi tác tuyệt đối không giới hạn…” Chủ toạ quả là có tài dẫn dắt và có khiếu hài hước nên khiến tất cả mọi người bật cười, nhất loạt quay đầu nhìn về phía người đang ngồi cuối phòng.
Phòng 3307 nằm đầu tiên bên tay phải khi lên lầu, anh kinh ngạc đứng yên, nghe cái tên đó giống như trong ảo giác, giống như có làn sương khói phập phềnh ghé vào tai anh, kéo dài không tiêu tan. Xoay người thong thả đi đến chỗ cửa sau đang khép hờ, hơi hơi dựa vào cửa, khoé miệng tự nhiên mỉm cười như phát ra từ nội tâm, nhìn không thấy thần sắc vốn dĩ ảm đạm, ủ dột.
“Sư tỉ, chị thật sự là bại khuyển sao?” Một cậu chàng tóc húi cua đeo kính thật dày, bộ dáng đúng chất đặc trưng của khoa vật lý đứng lên hỏi, dứt lời cả sảnh đường lại cười vang.
“Một cô gái xinh đẹp và có năng lực, nhưng qua tuổi kết hôn mà vẫn độc thân thì chỉ là bại khuyển. Một cô gái bình thường lại vô năng, chỉ cần kết hôn sinh con thì chính là thắng khuyển!” Những lời này xuất phát từ tập truyện “Bại khuyển xa phệ” của nữ tác giả Tỉnh Thuận Tử. Dung Ý khẽ mỉm cười nhìn thoáng qua anh chàng chủ toạ đang cười gian xảo vừa giới thiệu nàng là “bại khuyển”, lại tiếp tục đi xuống nói, “Tôi chỉ có thể nói là qua tuổi kết hôn vẫn còn độc thân thôi, nhưng lại không tính là xinh đẹp và có năng lực, cũng không có danh tiếng gì, nên theo thuyết này, danh xưng “bại khuyển” không thành lập được.”
“Dung tỷ tỷ năm đó nổi tiếng là có tài hùng biện tốt nhất trường ta, cho nên các bạn đừng để chị ấy mê hoặc bằng khả năng ngôn ngữ của mình. Theo định nghĩa của chúng ta, độc thân chính là “bại khuyển”, các bạn có tán thành cách nói này không?” Chủ toạ cố ý tiếp tục khiến cho tất cả mọi người trong phòng trở nên ồn ào. Mọi người đã về theo phe của anh chàng để tiến công Dung Ý, lớn tiếng hô, “Tán thành a!”, “Cho nên các vị có vấn đề gì cứ việc phát biểu, tôi cùng Dung cô nương sẽ hầu chuyện