XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341861

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1861 lượt.

a!.”
“Nghe nói rằng độc thân cũng gọi là “bại khuyển”, sư tỷ cảm thấy thế nào?”
“Vấn đề này có phần kỳ quặc rồi nha. Chỉ có điều tôi vẫn nguyện ý chia sẻ với mọi người suy nghĩ của mình về quan niệm “Độc thân chính là bại khuyển.” Hít một hơi, nàng nói tiếp, “Sự nghiệp có thành tựu như thế nào, tôi không thể nói rõ, trong công việc của mình cũng chưa đạt tới địa vị oai phong nào cả, cuộc sống hàng ngày bận rộn với đủ công việc vụn vặt, …” Tay nàng đập xuống mặt bàn đầu tiên khiến năm sinh viên ngồi đầu giật mình một chút, “Nhưng mà, tôi cho rằng một mình ăn cơm, một mình đi dạo phố, xem phim lại chính là cuộc sống của mình, kinh tế độc lập, hưởng thụ cảm giác thành công trong công việc, tuyệt đối không cho rằng không kết hôn là điều đáng tiếc. Nếu nhất định phải xếp mình vào danh sách bại khuyển, tôi đây hẳn được xem là nữ vương trong đó…”
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, lại có bạn đứng lên hỏi, “Sư tỷ, có thể cho em biết số điện thoại của chị được không?” Toàn bộ phòng học nổ tung náo nhiệt, tiếng cười ha ha khoái chí.
“Điện thoại có thể nói cho em biết, nhưng thật đáng tiếc, cũng là hoa đã có chủ, cho nên…” Biểu tình của nàng mang theo vẻ tiếc nuối khoa trương nửa đùa nửa thật trả lời.
“Xem ra bại khuyển cũng sắp trở thành thắng khuyển…” Chủ toạ vừa nói xong, ngay cả Dung Ý cũng không nhịn được cười. “Vậy xin mời thắng khuyển tương lại chia sẻ với các bạn một chút kinh nghiệm sau khi ra trường nào…” Lời của anh ta vừa nói ra, mấy người cùng phòng Dung Ý ngày xưa đồng loạt trừng mắt nhìn chủ toạ, chuyện của Dung Ý năm đó chỉ có vài người bạn thân thiết là biết, nam sinh này cũng chỉ biết bập bõm, nhiều nhất là nghĩ Dương Miễn sau khi xuất ngoại là chia tay với nàng, rất nhiều lời đồn đại nghe xong cũng quên, cũng không sao cả.
Nàng mỉm cười gật đầu với các bạn tỏ vẻ không quan hệ, “Kỳ thật công việc của tôi cũng rất bình thường, không huy hoàng nhưng cũng không đến nỗi thê thảm, cho nên không biết nói từ đâu. Các bạn có vấn đề gì cứ việc hỏi, cam đoan nếu biết sẽ nói hết.”Nàng nói vậy, trong lòng cũng nghĩ vậy, quá khứ của nàng không có gì phải giấu giếm, giờ phút này nhắc lại cũng không cảm thấy xấu hổ, đơn giản là có những nỗi đau đã chìm nổi ở trong lòng, bất tri bất giác đã lắng đọng lại xuống dưới, vô vị mà vô ích.
“Sư tỷ, mọi mặt của chị đều tốt như vậy, sao lúc trước không lưu lại trong ngành truyền thông?” Một nữ sinh ánh mắt trong sáng vô tư hỏi. Vấn đề như ngòi nổ làm nhiều đồng học cũ ngây ngẩn cả người, Dương Miễn ngoài cửa ánh mắt chợt trở nên vô định, trên mặt không có biểu tình.
Dung Ý đứng trên bục cười cười, vẫn vân đạm phong khinh như trước, “Có một vấn đề là sự thật, xinh đẹp, thông minh, thành tích tốt, tính cách được… vốn không phải là điều kiện tất yếu, quan trọng nhất là bạn có dũng khí đi trên con đường đó. Còn tôi đây lại là người rất yếu đuối, lúc ấy buông tay cũng là bất đắc dĩ, nay cũng thành thói quen, dần dần phát hiện kỳ thật cũng không có gì… Hơn nữa công việc hiện tại của tôi cũng rất thú vị, không kém gì so với ngành truyền thông.”
“Trước kia, khi chị chuyển sang làm sales có khó khăn lắm không?”
“Cho dù là làm ngành nào, sinh viên mới ra trường đều gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như nộp đơn xin việc thật nhiều mà không có hồi âm… Vừa mới vào công ty cũng có nhiều quy tắc đối xử mà bản thân mình chưa rõ…”
Tiếng nói trong phòng học vọng ra ngoài, Dương Miễn đứng ngẩn người bên cạnh cửa, không dám bước vào, cũng không bỏ đi. Không thể diễn tả nỗi đau trong lòng, chỗ yếu đuối nhất trong lòng trước nay vẫn cố gắng che giấu dường như bị đâm trúng, đau đến mức thân thể như mất đi tri giác. Thật sự cảm thấy ân hận, trong quãng thời gian nàng cần nhất anh lại không hề an ủi nàng, cho tới bây giờ vẫn không thể che giấu sự tàn nhẫn cùng yếu đuối của chính mình.
Định thần lại, anh xoay người bước đi lại va vào ai đó, hai bên cùng lên tiếng xin lỗi, người kia nghe được nhìn anh vài lần, “A, Dương Miễn, cậu là Dương Miễn đúng không?… Còn nhớ tôi không? Cố Văn Đào đây, tôi vốn là hàng xóm của cậu, buổi sáng ở cửa ký túc xá đọc tiếng Anh khiến các cậu trách cứ đây, cho cậu mượn ô tô sau đó bị cậu làm mất giấy tờ đấy… Nhớ không?” Cố Văn Đào kể lể gợi lên trí nhớ trong Dương Miễn.
Anh chỉ cười cười, “Nhớ chứ, lúc ấy cậu còn thật nghĩa khó nói không tìm thấy được cũng tuyệt đối không nhận tiều của tôi.”
“Đúng vậy, đúng vậy! Haha, xuất ngoại lâu như vậy cũng không biết tin tức gì của cậu, không ngờ ngày thành lập trường gặp được cậu ở đât. Xem ra hiện giờ cậu thật là sung sướng quá rồi. Băng rôn quảng cáo bên ngoài in thật to hình của CEO Đan Trữ… Ai, sao lại không đi vào? Đây đều là người quen cả mà, hôm nay buổi sáng về giao lưu với các bạn khoá dưới, tôi đến muộn…” Anh ta vừa lải nhải nói với Dương Miễn, bên trong giao lưu cũng đã xong, mọi người lục tục đi ra. Cố Văn Đào còn nhiệt tình lôi anh vào phòng học, lớn tiếng nói to, “Xem hôm nay là gió thổi hướng nào này, tôi như thế nào lại gặp được bạn cũ từ năm thứ nhất đây…”
Mọi người trong phòng