pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341860

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1860 lượt.

bị biểu tình khoa trương của nàng làm bật cười, “Sau khi kết hôn sẽ không làm ở sở nghiên cứu nữa, giúp đỡ ông xã quản lý công ty.” Giọng nói hàm chức nhiều tình cảm, có bất đắc dĩ, có kiên quyết. Trong ánh mắt trong suốt tinh thuần ngày xưa đã có nhiều sắc thái, đục ngầu mà mất đi lực lượng, chỉ lộ ra thoáng mệt mỏi yếu đuối.
“Kết hôn?” Tin này giống như trái bom quăng xuống đầu Dung Ý.
“Ừ, chỉ đi đăng ký thôi, không tổ chức tiệc cưới. Công ty nhỏ vừa mới thành lập, đều phải chuẩn bị cần thận từng chút một… Vừa rồi ở công ty còn phải dặn dò nhân viên mới cách mua đồ, làm công văn đến đại lý mua sỉ thì mới được giảm giá…” Minh Mẫn vung tay, biểu tình tự giễu vẻ xót xa.
Dung Ý nhìn mặt cô mỏi mệt mà gầy yếu thật khác xa so với lúc còn làm công việc nghiên cứu, không khỏi cảm thán nói, “Thật hâm mộ dũng khí của cậu…” Dù sao không phải ai cũng có đủ dũng khí để vứt bỏ tất cả, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cũng có người thật sự giống như “Hồng Lăng Diễm” Lý Mã Lạc Shiela, đi vào đôi giày múa xinh đẹp đỏ thắm kia, cho dù là cuộc sống hay tình yêu có làm người ta thất vọng đến đâu, đều có thể xoay tròn với những bước chân nhảy múa xinh đẹp.
Tiếng di động bất ngờ vang lên, Minh Mãn giơ điện thoại lên nói câu thật có lỗi rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Hôm qua đã thương lượng với anh ta giá cả tốt a…”
Minh Mẫn đi rồi, nàng lại nhìn một tác phẩm khác trên tường, phía sau có tiếng bước chân đến gần, nàng đang tập trung vào một bức ảnh, không phải là tác phẩm nghệ thuật mà là một bức ảnh chụp bình thường. Không nghĩ tới còn có thể tìm được chính mình, càng không nghĩ tới có thể tìm được nàng cùng anh… Ảnh chụp dưới cơn mưa to, nàng ướt đẫm còn cố gắng che đỉnh đầu anh, anh cả người ướt đẫm vẫn rạng rỡ…Bổi cảnh là một hàng cây xanh mướt, ngay chỗ rẽ vào trường trồng đầy hoa hồng, ngay cả màn hình máy ảnh cũng bám đầy nước.
Một thước phim ngắn chạy qua trong đầu, gợn sóng, nàng cười cười, thấy mắt mình ẩm ướt. Tiếng bước chân đằng sau ngừng lại, nàng không quay đầu thấp giọng nói câu, “Bạn biết không, lúc đó cười mới thật sự là cười…” Một ánh sáng chói loà loé lên, nàng bất ngờ không kịp phản ứng nhắm mắt lại, nhìn người mới đến mà sửng sốt.
Dương Miễn một tay cầm máy ảnh, một tay nâng ống kính điều chỉnh tiêu cự, thản nhiên cười hỏi, “Mọi người muốn đến bên hồ chụp ảnh, em có đi cùng không?” Trong giọng nói có vẻ cẩn thận, giống như cậu thiếu niên tránh né ánh mắt của nàng nhìn lên bức ảnh trên tường, trong mắt lẫn lộn tia ấm áp và lạnh lẽo.
Nàng yên lặng nhìn anh buổi sáng còn ăn mặc nghiêm chỉnh, tỉ mỉ nay đã có phần thoải mái hơn, áo khoác cùng caravat đã cởi ra, sơ mi mở hai cúc trên… Chỉ trong chớp mắt, ánh mặt trời chiếu xuống làm mặt anh đỏ ửng, giống như trong quá khứ lúc nàng lần đầu tiên hôn lên má anh chạm vào một mảng da bỏng cháy. Nàng thất thần, ngăn khoé miệng mỉm cười càng ngày càng rộng, cuối cùng cười để che giấu đáy lòng đang xúc động.
Thực sự quãng thời gian đi học là đẹp nhất đời người, tóc buộc túm vào hoặc xoã ra rối tung, mặc váy hoa, ôm mấy quyển sách vội vàng đến giảng đường, hoé mắt lơ đãng nhìn qua người đang nhìn mình chăm chú, ra vẻ không chú ý mặc dù trái tim đang đập loạn…Bỏ đi trang phục công sở đen tuyền, bỏ đi những công văn tài liệu, bỏ đi giày da đen bóng, một đám “lão thanh niên” lại như trở về ngày xưa, nói theo cách của bạn chủ toạ lúc nãy là, “Túm lấy cái lông đuôi cuối cùng của tuổi thanh xuân”, mặc sức điên cuồng một phen.
Ở bên hồ, dưới ánh mặt trời lung linh, một đám “lão thanh niên” đã sắp kiệt sức, đoàn người đang bàn bạc cách giải quyết nhu cầu “no ấm”. Anh chàng con nhà giàu Trương Hâm vốn quen cuộc sống xa hoa đề nghị đến khách sạn bị mọi người ầm ầm phản đối, nói là anh ta thì tốt rồi, khinh thường mọi người là dế nhũi sao? Mọi người lại phì cười lần nữa.
Cuối cùng vẫn là tìm một quán ăn nhỏ lịch sự mà tao nhã ở ngay giao lộ, hơn mười người ngồi vây quanh cái bàn tròn lớn, chậm rãi thưởng thức đồ ăn trong nồi lẩu.
“Lẩu ở đây càng ngày càng kém đi, ăn mãi vẫn không tìm thấy hương vị như xưa.” Họ Triệu vừa nghiêng chén cho người bên cạnh rót rượu vừa nói.
Dung Ý ăn canh cá, cay tê lưỡi hít hà tìm nước uống, còn không quên châm chọc một câu, “Ông chủ vốn quen ăn sơn hào hải vị, sao còn để ý đến những chỗ như thế này?” Bên cạnh đưa một chén nước, nàng nhận và nói cảm ơn mà chẳng để ý ai đưa qua liền uống luôn, uống ừng ực một hơi xong mới biết là anh, lại lăng lăng không nói chuyện.
“Thôi thôi, chủ bá cái gì chứ? Cả ngày đứng trên đống hỗn độn nhìn những cái đầu gỗ khuôn mặt tươi cười chứ có gì đâu.” Hất hàm hướng về phía họ Trần ngồi bên cạnh Dương Miễn, “Mọi người nhìn kia kìa. Như thế mới là cuộc sống chứ, ở lại trường học thật là dễ chịu ạ, làm giáo sư, cả đời đều là thời kỳ trưởng thành…” Họ Trần ở lại trường học nghiên cứu chuyên sâu rồi làm giảng vien, thoạt nhìn thật vất và nhưng rốt cuộc như vậy mới là thoải mái.
“Bởi vì cả đời dạy học trong trường có thể gặp được vô số nữ sinh xinh đẹp như hoa, tràn đầy sức sống, đó chín