Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1342070

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2070 lượt.

là móng tay phụ nữ được, không ai dám để lại dấu vết như vậy…”
“Dù là nam hay là nữ, là người hay là vật, có thể làm cho anh ấy như vậy quả là thú vị a…”
Trong phòng họp, hết giờ, mọi người đều tan hết, chỉ có Lý Tịch vẻ mặt trầm tư vẫn ngồi im không nhúc nhích. Hứa Tuấn Hằng chỉ chỉ cổ anh, anh vẫn không tức giận, sắc mặt thản nhiên nói, “Hôm qua bị con mèo hoang nhỏ cào…” Lúc đứng lên lại như nghĩ ra cái gì, quay sang Khải Thuỵ hỏi, “Mấy người xem “Thiên long bát bộ” chưa?” Khiến một đám người mặc danh kỳ diệu hai mặt nhìn nhau còn tưởng rằng anh lại có kế hoạch gì mới.
Còn Dung Ý ở công ty thì được tất cả mọi người quan tâm, ngay cả đại thẩm ở bộ phận vệ sinh cũng hỏi, “Dung quản lý, môi bị làm sao vậy?”
Câu trả lời quen thuộc của nàng là, “Cảm ơn đã quan tâm, ngày hôm qua bị ong đốt một cái, bị sưng lên… Haha, không có việc gì, hai ngày là khỏi thôi.”
Cuối cùng ở phòng trà gặp Cổ Duyệt, Cổ Duyệt hưng trí nói, “Mau khai thật đi, chắc chắn là không bị ong đốt rồi, là sao?”
Nàng tức giận không muốn giải thích, “Bị cẩu cắn!” Liền cầm cốc nước đi ra ngoài.
Xem ra theo cách hai người trả lời, nguyên lai chó mèo cũng có thể là cùng một nhà!






Rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi, suốt mấy ngày anh dũng đấu tranh cuối cùng cũng hoàn thành được chỉ tiêu cuối quý. Mọi người đều tính toán sau khi lấy tiền thưởng sẽ phong hoa tuyết nguyệt như thế nào, nàng lại cầm tách cà phê đứng bên cửa sổ, nhìn tán cây dưới lầu đang đung đưa trong gió. Từng làn gió thổi qua, còn chưa tới mùa đông, người trên phố đã có vẻ sợ hãi rụt rè. Gió mùa về, trời chuyển lạnh, nàng cầm tách cà phê nóng hổi còn vô tâm không để ý, nhiệt độ lòng bàn tay đã tăng lên, nóng bỏng.
Trong văn phòng vẫn hỗn loạn như cũ, căn phòng đông đúc đầy mùi mì ăn liền cùng fastfood. Cổ Duyệt đến gần kéo kéo tay nàng, cầm thực đơn giơ giơ lên, “Mỳ vằn thắn vị tôm, cơm hấp thịt lợn, gà yến mạch chưng cơm… Nhanh lên, mọi người đều đói đến mức hô thiên thưởng địa, tiếng kêu than vang dậy trời đất rồi…”
“Mình có hẹn, mọi người cứ đi ăn đi.” Nàng khẽ cười, nhấp một ngụm cà phê đen, cảm thấy không còn chua xót như xưa nữa, lướt qua đầu lưỡi chỉ để lại hương vị nồng đậm thuần hậu.
“Đi đi, vừa rồi mình còn khẳng định chắc nịch với mọi người là sẽ lôi được cậu đi, sao lại vội vàng lấy cớ bỏ của chạy lấy người thế?” Cổ Duyệt đẩy nhẹ Dung Ý đang chỉ cười mà không đáp, nói thêm, “Khi nào thì giới thiệu anh ta với mọi người đây? Mình thì không sao cả, nhưng mọi người trong công ty đã bắt đầu bàn tán rồi.” Mà bàn tán thì đương nhiên không dễ nghe, nghênh ngang ra vào danh xe đưa đón như thế, cũng khó làm cho người ta không mơ màng.
Nàng cười, không nói chuyện, di động lại vang, mắt nhìn màn hình không nói chuyện, chỉ khẽ gợi lên khóe miệng.
“Tôi vừa mới nói, không biết hôm nay ra khỏi cửa là gió gì thổi tới a? Thật vất vả đến Thượng Hải một chuyến lại có thể gặp được người quen…” Cô gái kia gọi Lý Tịch nhưng lại nhìn thẳng về phía Dung Ý, “Xin chào, tôi là Hà Vĩnh Tình.” Sạch sẽ, lưu loát, trong sáng, không mang theo một tia trọc khí.
“Xin chào, tôi là Dung Ý!” Nàng quan sát người phụ nữ trước mặt, cô mặc một bộ đầm liền màu đen, ngoài đôi hoa tai bằng phalê trong suốt không có thêm trang sức gì khác, khuôn mặt trang điểm thật nhẹ nhưng làn da trắng mịn vẫn rất nổi bật, giọng nói hào sảng phóng khoáng mà không kệch cỡm, chỉ làm cho chủ nhân càng thêm ngời sáng.
Nàng mỉm cười, bạn bè của Lý Tịch phần lớn đều là những người như vậy, nam giới thì phong độ, tao nhã, cách nói năng bất phàm, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sự nghiệp thành đạt, gần như muốn gì được nấy. Còn nữ giới thì ôn nhu, uyển chuyển, hàm xúc cũng có, xinh đẹp kiều diễm, tuyệt đại hồng nhan cũng có… Đương nhiên cũng không phải không có những người như anh, mở miệng ra là đi tìm tri kỷ, nàng có thấy nhưng không thể trách. Chỉ có điều thấy Lý Tịch ở trước mặt ai cũng đều bình tĩnh nhưng trước mặt người này ánh mắt lại chớp lên, trong lòng có chút cảm giác khó nói dâng lên, nhưng lại không có cảm giác không trong sáng hiện lên. Nghĩ lại lại thầm cười, giác quan thứ sáu của phụ nữ quả thật luôn rất kỳ quái.
“Tỷ, sao tỷ lại tới đây?” Anh cúi đầu ho khẽ, sợ bị Hà Vĩnh Tình phát hiện liền nhấc chén lên nhấp một ngụm để che giấu. Hôm nay trở gió, sáng sớm thức dậy thấy cổ họng không thoải mái, lúc này không muốn làm cho “Danh thủ quốc gia” trước mặt phát hiện, bằng không sẽ lại đến tai những người kia khiến họ cả kinh nhất động, lại càng không muốn cô ở trước mặt Dung Ý nói gì đó.
Cô vẫn giữ nguyên điệu bộ trêu ghẹo nhìn Dung Ý, trong lòng thì thầm hoá ra đây là nàng. Không để ý anh hỏi gì, một hồi lâu mới phản ứng lại, “Đi họp, tham gia hội nghị trao đổi với bên này.”
Thực ra cô cũng không ngờ rằng hội nghị trao đổi này lại chỉ là ca ngợi thành tích cùng khả năng của viện mình đồng thời động viên cổ vũ đối phương, hận không thể đổi lại bằng việc đi ra ngoài ăn chơi hưởng thụ, hơn nữa ngày nào cũng có ca mổ, c


Insane