Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại
Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341869
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1869 lượt.
ông việc bận đến không thở được. Trước khi đi viện trưởng đã thân mật dặn dò cô rằng “Dù như thế nào đi nữa cũng phải cố gắng, đối phương có khả năng tài trợ rất lớn cho viện ta…” Cô biết viện bên kia vẫn muốn lôi kéo cô sáng, nhưng cô không có ý định thay đổi. Bao nhiêu người tiếc nuối không có cơ hội, nhưng bản thân cô thì hiểu rõ điều đó, chỉ vì lần này phó viện trưởng xuất ngoại đi khảo sát, không có người thay thế nên cô mới phải đi. Cuối cùng còn bất đắc dĩ nói thầm một câu, “Đã mệt bở hơi tai không nói làm gì, cả ngày thuyết trình ra rả, ngay cả ăn uống cũng chẳng biết mình đang ăn gì nữa.”
“Được rồi, khi nào tỷ họp hành xong tôi sẽ đưa tỷ đi ăn đồ ăn chân chính ở nơi này!” Anh thuận miệng ứng phó.
“Đi ra ngoài ăn thì xin miễn đi!” Chỉ cần nghĩ đến quán xá, nhà hàng, khách sạn cô đã thấy khó chịu, lại nhướn nhướn mày, “Vừa rồi có loáng thoáng nghe được tối nay có giai nhân tối nay tự mình xuống bếp vì người nào đó…” Quay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn Dung Ý nói, “Không biết tôi có may mắn tham gia được không đây?”
“Đương nhiên là có thể rồi, chỉ là một bữa cơm thôi mà…” Lần đầu tiên gặp mặt đã khiến cho người ta có cảm giác vô cùng thoải mái, lại có điều gì đó khó gọi tên, chỉ khiến nàng có cảm giác thân thiết, hơn nữa, một bữa cơm có đáng gì đâu, nếu là bằng hữu của anh thì chẳng sao cả.
“Cứ quyết định như vậy đi.” Lại cùng Dung Ý trao đổi số điện thoại, hoàn toàn vứt Lý Tịch sang một bên.
Tiễn cô đi rồi, Lý Tịch thanh toán xong, Dung Ý lại ngẫm nghĩ một hồi, không nhịn được hỏi thầm một câu, “Vừa rồi anh kêu chị ấy là tỷ?” Cùng mẹ khác cha? Bà con? Xem ra cũng không giống…
Anh đang định vịn ghế đứng lên, nhìn nàng ngây người trầm tư, nhịn không được gõ vào đầu nàng một cái, bất đắc dĩ lại tức giận nói, “Em như thế nào mà cứ có bộ dáng không yên lòng thế hả?” Khoé miệng lại không hiểu vì sao tự nhiên cong lên.
“Biết đâu được đấy!” Nghiến răng nghiến lợi phun ra vài chữ, hung hăng theo dõi anh mà không ngừng hít thở, người này xuống tay cũng thật ác độc, đau quá đi mất!
Anh xoa xoa trán nàng, lúc hai người đứng lên còn buồn cười cúi đầu bám vào vai nàng, nhẹ giọng nói bên tai, “Yên tâm đi, anh không ham kết tình mẫu tử đâu.” Nàng ngẩn ra, dễ dàng bị anh nhìn thấu tâm tư, chỉ cảm thấy mặt có chút nóng lên.
Lúc này, Hà Vĩnh Tình vừa ra khỏi cửa chợt hắt hơi một cái, đồng sự bên cạnh còn trêu chọc, “Có người nhắc chị rồi, bác sĩ.” Cô hoảng hốt, làm sao có thể là người đó? Gió từ từ thổi tới, ngón tay thấm lạnh.
“Sau đó thì sao? Nàng hỏi, đèn xe mờ nhạt chiếu trên khuôn mặt nàng, không chỉ quyến rũ mà còn mềm mại, mông lung.
Ánh mắt có điểm thông tỏ, không ngờ Hà Vĩnh Tình cùng ca ca của anh lại còn có một đoạn chuyện xưa như vậy, có chút tương đồng khẽ gợi lên trong lòng nàng những kỉ niệm của mổi tình đầu đã chôn sâu, trong lòng có chút xót xa, rất nhẹ thôi nhưng không bỏ đi được.
Nhận thấy sự thất thần của nàng, anh bất giác mỉm cười thật nhẹ, “Sau đó, chính là như bây giờ…” Trong nháy mắt anh đảo quanh tay lái đi vào tiểu khi, đèn xe rớt trên thảm lá rụng bên đường, phủ vàng cả mặt cỏ.
“Không thấy tiếc nuối sao?” Thanh mai trúc mã làm bạn đến khi trưởng thành, mối tình đầu ngọt ngào mơ mộng, môn đăng hộ đối, lại yêu không kiềm chế được, lẽ ra có thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng, không có gì cản trở, lẽ ra mỗi đoạn tình cảm đều chắc chắn, làm sao có thể đang tươi đẹp như vậy lại vĩnh viễn chia lìa?
“Chuyện tình cảm người ngoài cuộc không thể hiểu rõ, có lẽ 2 người họ đã tìm thấy đáp án của chính mình, giống như ngày xưa, tương kính như tân.” Lại hoặc là, thời gian lặng lẽ trôi, người ta lặng lẽ trưởng thành rồi già đi, có rất nhiều thứ trở nên bất đồng, cuối cùng là đã chấm dứt, hay là đang ngủ đông chờ đợi, đáp án chỉ có họ mới biết được.
“Tốt lắm, tốt lắm, Tịch thiếu anh là Thuần Các Ông, ta là lệ quang nhiều điểm, thở gấp hơi hơi tiểu nữ tử…”Như vậy đã được chưa? Tay nàng vươn ra giữ chặt tay phải của anh, đầu ngón tay truyền đến cảm giác mát mẻ, dần dần bị độ ấm trong tay nàng bao vây lấy, chậm rãi rời khỏi.
Anh không tránh tay nàng, chân dừng bước, vẻ hờ hững trên mặt bị phá vỡ. Tròng mắt chuyển sang tà mị nhìn nàng, lộ ra ý cười, hưng trí hỏi, “Thở gấp hơi hơi… Biết em lâu như vậy còn chưa biết trình độ văn chương của em cao như vậy a!”
Nàng thất thần, thấy như bên trong có cái máy sưởi làm hồng cả mặt, nóng lên. Lúc này mới phản ứng lại, dùng sức trừng mắt nhìn Lý Tịch kia đã miên man bất định, nàng vừa nói chính là trong “Hồng lâu mộng”, đoạn “Khí chất đẹp như lan” Lâm muội muội kiều mị khí, lại bị anh nghĩ loạn ra thế này. Phía trước chợt vang lên tiếng cười sang sảng vui vẻ, “A, cơm chiều còn chưa có ăn mà đã bắt đầu “thở gấp hơi hơi” sao? Xem ra tôi cũng đến thật không phải lúc…” Rõ ràng là anh “thất học” mà xuyên tạc danh ngôn, sao giờ lại giống như nàng cố tình khiêu khích vậy? Lải nhải, trải qua nhiều kinh nghiệm giáo huấn như vậy, cuối cùng tổng kết là không thể cùng kẻ “