Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015

Lượt xem: 1343712

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3712 lượt.

rồi."
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa rất nghiêm túc gật đầu: "có lẽ con không thể cho An Nhiên cuộc sống tốt nhất, nhưng nhất định sẽ cho An Nhiên hạnh phúc." Đây là cam đoan của anh cho ông.
Cố Hằng Văn nhìn anh, lại nhớ tới đứa bé mình từng ôm vào lòng đến khi trưởng thành, thời gian trôi quá nhanh, bây giờ nghĩ lại, ông thực sự rất mừng là hồi đó đã bảo tiểu Phân giữ lại đứa bé, cho dù đứa bé này không có quan hệ máu mủ với ông, nó vẫn là con gái của ông Cố Hằng Văn.
Lại từ Cố gia đi về đã gần chín giờ tối, trước khi về nhà Lâm Tiểu Phân đưa bình giữ nhiệt chứa hơn nửa cháo gà còn lại sau bữa tối cho bọn họ mang về ăn.
Ngồi trên xe, An Nhiên ôm cái bình kia trên đùi, miệng rầm rì khẽ hát cái gì, ý cười trên khóe miệng cả buổi chưa phai nhạt.
Thậm chí về đến nhà cũng ngâm nga, đến khi Tô Dịch Thừa ra khỏi phòng tắm trong phòng khách về phòng ngủ, thấy An Nhiên ngồi trên giường, tựa vào đầu giường, nhìn tạp chí trong tay, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lắc đầu, miệng còn lẩm bẩm cái gì.
Dường như Tô Dịch Thừa cũng bị nụ cười cảm hóa, buồn cười lên bên kia giường, thò tay ôm cô vào lòng mình, tối nay tạm thời anh không muốn suy nghĩ đến đống công việc luôn bận bịu kia, anh đã nghĩ cứ cùng cô và đứa bé như thế này, nhẹ tay vỗ vỗ lưng cô, điều chỉnh tư thế cho cô trong lòng mình, sau mới hỏi: "tối nay nói gì với mẹ vậy, nhìn em cả tối vui vẻ."
An Nhiên đưa tạp chí trong tay cho anh xem, chỉ vào một tấm ảnh trên đó, trong ảnh là một gia đình ba người, ba người mặc đồ gia đình (1), có ý nghĩa đặc biệt, trước kia những đồ thế này cô sẽ lật qua luôn, nhưng mà hiện tại có thể nhìn chằm chằm tấm ảnh này rất lâu, biết rõ ba người trong ảnh không nhất định là một gia đình, nhưng mà vẫn nhìn chăm chú, nghiên cứu xem là đứa trẻ giống người mẹ hay giống người cha, nghiên cứu xem bộ đồ gia đình trên người bọn họ là mua ở đâu, đứa trẻ bao nhiêu tuổi rồi, chuyện trước kia mà cô cảm thấy chẳng có nghĩa lý gì, nhưng bây giờ lại thấy vô cùng thú vị. Ngửa đầu nhìn anh, nói: "xem này, bộ đồ gia đình này trông thật đẹp, còn có cái mũ nữa, nhìn đẹp nhỉ."
Tô Dịch Thừa nghiêm túc nhìn chằm chằm tấm hình một lúc lâu, nhíu mày, trầm giọng nói: "tại sao là con trai." Giọng nói kia nghe vẫn có mùi vị ghét bỏ.
An Nhiên nhéo hông anh, nói: "anh quan tâm người ta là con trai hay con gái làm gì, em đang hỏi anh thấy bộ đồ gia đình nhìn đẹp chứ?"
Tô Dịch Thừa nhíu mày, nhìn tấm ảnh kia một lúc lâu, mới lên tiếng: "không đẹp, không có con gái, con chúng ta nhất định là con gái, nhất định là con gái, nếu thật muốn mua đồ gia đinh, vậy nhất định phải mua đồ con gái."
An Nhiên thật là bị sự kiên trì của anh đánh bại, vừa bực mình vừa buồn cười vỗ anh, nói: "anh cho là mắt anh siêu B hả, nói cứ như thật vậy."
Tô Dịch Thừa cũng cười ôm cô chặt hơn, nhẹ giọng nói bên tai cô: "cứ mua đồ con gái trước, đến lúc đó chúng ta và em bé cùng mặc, mặc vào nhất định sẽ rất đẹp."
"Vậy nếu là con trai thì sao?" Tựa vào trong ngực anh, An Nhiên không ngừng nói ngược lại anh.
Đối với lời nói của cô Tô Dịch Thừa khẽ nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn cô một lúc lâu, rồi mới chắc chắc nói: "nếu là con trai, vậy cũng mặc đồ con gái!"
Bởi vì lời anh nói, suýt nữa An Nhiên sặc cả nước miếng của mình, rời khỏi lồng ngực anh, chống tay ngồi dậy, vỗ vỗ anh, An Nhiên kháng nghị, "Tô Dịch Thừa, có ai như anh không!"
Tô Dịch Thừa cười to, một lần nữa ôm cô lại vào lòng, đầu đặt lên bả vai cô, hôn mặt cô một ngụm, ôm chặt cô: "An Nhiên."
"Ừ?" An Nhiên nhẹ nhàng đáp lời anh, tay nhỏ bé đùa nghịch tay anh.
Bàn tay bắt được tay cô, đan xen với mười ngón tay của cô, nói: "chúng ta sinh con gái có được không."
"Tô Dịch Thừa!" Thật sự bị anh làm tức chết, quay đầu nhìn chằm chằm anh, hỏi: "chuyện này em có thể quyết định sao!"
Tô Dịch Thừa nhìn cô một lúc lâu, sau đó bật cười, nhìn chăm chú vào mắt cô, nói: "nhất định là con gái!"
"Anh điên rồi, muốn con gái đến điên rồi." An Nhiên nhìn anh, lắc đầu, anh quá cố chấp đối với chuyện con gái đi!
Tô Dịch Thừa một tay ôm lấy cô, hôn xuống, giữ khuôn mặt cô, không dùng sức, vẫn rất nồng nàn.
An Nhiên đáp lại nụ hôn của anh, vòng tay lên ôm anh.
Trằn trọc môi cô, Tô Dịch Thừa có chút động tình, ôm cô càng chặt hơn, như là muốn cô hòa tan vào máu mình, để cô trở thành một phần của mình. Nhưng mà vùi mặt vào hõm vai cô, đầu mũi tràn ngập mùi của cô, hương thơm của cô, anh muốn tiếp tục, nhưng lý trí nói cho anh biết không thể, bởi vì An Nhiên mang thai, mà bác sĩ nói trước ba tháng là lúc thai nhi yếu ớt nhất.
Hai người ôm chặt nhau như thế, tất nhiên An Nhiên có thể cảm giác được thân thể anh thay đổi, cũng biết rõ vì sao anh ngừng lại. Tay ôm chặt anh hơn.
Một lúc lâu, đợi phần rung động kia từ từ biến mất, Tô Dịch Thừa mới ngẩng đầu lên từ hõm vai cô, không buông cô ra, tay chậm rãi trượt xuống, đặt lên vùng bụng còn bằng phẳng của cô, nhẹ giọng nói bên tai An Nhiên: "nhất định là con gái! . . . . . ."
Đối với sự khăng khăng và chắc nịch của anh, An Nhiên đã không