Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015

Lượt xem: 1343691

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3691 lượt.

g sốt, nhưng mà phản ứng lại rất nhanh, cười khẽ ôm cô, hỏi: "sao vậy?" Nhẹ tay vuốt vuốt tóc cô, hình như dài hơn trước, sau khi An Nhiên không đi làm luôn để thả tóc theo nguyện vọng của anh, anh thích cô để tóc thế này.
Thím Trương cũng cười, đưa tay cởi tạp dệ trên người mình, thật ra thì quét dọn đã gần xong rồi, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, nói: "không thì tôi làm bữa tối cho tiên sinh và phu nhân rồi về."
"Không cần, An Nhiên bảo hôm nay muốn ăn đồ ăn tôi nấu, tôi làm cho cô ấy là được rồi." Tô Dịch Thừa ôn hòa nói.
Nghe vậy thím Trương không nói thêm gì nữa, cởi tạp dề xuống cất vào bếp, nói: "tiên sinh đối xử với phu nhân thật tốt ."
Tô Dịch Thừa cười, giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, vừa cởi áo khoác âu phục ra đặt lên ghế sô pha, vừa nói: "không đối tốt với bà xã thì còn tốt với ai." Nói xong đi vào bếp.
Vì tuần vừa rồi luôn ở đại viện quân khu, An Nhiên bỏ lỡ cuộc phẫu thuật của cha Lâm, nhưng mà may mắn cuộc phẫu thuật rất thành công, bây giờ cha Lâm chỉ cần nghỉ ngơi là được, có điều tế bào ung thư có thể tái phát tiếp tục lan rộng hay không, đó còn phải chờ một khoảng thời gian sau phẫu thuật tới kiểm tra lại.
Ngày hôm sau, Tô Dịch Thừa và An Nhiên cùng đến bệnh viện thăm cha Lâm sau khi mổ, sắc mặt cha Lâm nhìn không tệ, lần này đến, trên mặt mẹ Lâm cũng có ý cười rồi, không còn u sầu như trước nữa.
Tô Dịch Thừa chỉ ở trong bệnh viện một lát, hỏi thăm tình hình căn bản của cha Lâm một chút, còn chưa trò chuyện được nhiều, điện thoại di động vang lên rồi, là thư ký Trịnh gọi điện thoại tới, cũng không biết nói gì trong điện thoại, liền nói với An Nhiên phải về văn phòng.
An Nhiên trò chuyện với cha Lam và mẹ Lâm thêm một lúc, mẹ Lâm biết cô mang thai cũng căn dặn cô phải cẩn thận, nhưng mà An Nhiên nhìn ra vẻ cô đơn trên khuôn mặt mẹ Lâm, An Nhiên biết bà sợ là đang nhớ tới đứa bé không có cơ hội chào đời của Lâm Lệ.
Ở trong phòng bệnh thêm một lúc lâu, mẹ Lâm bảo Lâm Lệ và An Nhiên xuống vườn hoa trong bệnh viện đi dạo một chút.
Hôm nay dường như Lâm Lệ có gì đó không đúng, trầm tĩnh khiến người ta nghi hoặc. Hai người ngồi xuống trên đường đi trong vườn hoa.
Không đợi An Nhiên mở miệng, Lâm Lệ liền thẳng thắn nói, "hôm qua ta nhìn thấy Trình Tường rồi."
An Nhiên ngẩn ra, nhưng không biết nên nói cái gì, chẳng qua là nhìn chằm chằm cô.
Lâm Lệ cười nhạt, chỉ là nụ cười kia có chút khổ sở: "anh ta không thấy ta, theo sau là người phụ nữ kia."
"Lâm Lệ. . . . . ." An Nhiên lo lắng nhìn cô ấy.
Lâm Lệ quay đầu nhìn cô, khẽ lắc đầu, "ta không sao, nói cho mi biết chỉ là vì không muốn lừa dối mi, thấy rồi không thể nói hoàn toàn không có cảm nhận gì, vẫn thấy rất khó chịu."
An Nhiên không nói lời nào, chỉ nắm chặt tay cô ấy.
Lâm Lệ cũng nắm lại tay cô, nước mắt không kiềm chế rơi xuống. Cô tự nói với mình người đàn ông kia đã là quá khứ, tự nói với mình không nên khó chịu hay đau lòng vì người đàn ông kia, nhưng mà có lẽ chưa đủ thời gian, cứ nghĩ đến thân ảnh kia, trong lòng lại khó chịu.
An Nhiên biết lúc này mình có nói gì cũng vô ích, nhưng nhìn cô ấy như thế, cô cũng khó chịu thay cô ấy, tiến lên ôm lấy cô ấy, hai người cứ ôm nhau khóc như thế một lúc lâu.
Đến khi buông ra, nhìn mắt hai người vì khóc mà sưng đỏ lên, hai người không khỏi cười ra tiếng.
Xoa xoa mắt mình, Lâm Lệ nói: "ngày mai ta chuẩn bị đi tìm việc, mi chúc ta may mắn đi."
An Nhiên nặng nề gật đầu, nhìn cô ấy nói: "ngày mai nhất cử thành công!"
Lâm Lệ vừa bực mình vừa buồn cười liếc An Nhiên một cái, nói: "mi chúc ta không sát tí nào." Cô cho là tìm việc giống như đi chơi a!
"Tô phu nhân." Hai người đang cười nói, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nữ dễ nghe, ngắt lời đoạn đối thoại của các cô.
An Nhiên ngoảnh đầu lại, thấy Đồng Tiểu Tiệp đang đứng cách các cô vài bước, nhìn cô, cười như không cười.
"Sao lại là cô ta." Lâm Lệ nhỏ giọng lẩm bẩm, quay đầu nhìn An Nhiên.
An Nhiên hơi sững sờ, nhưng mà phản ứng lại rất nhanh, nhìn cô ta khẽ gật đầu: "Đồng tiểu thư."
Đồng Tiểu Tiệp đi về phía bọn họ, sau đó đứng lại trước mặt An Nheien, vẫn cười như không cười, nhẹ nhàng mở miệng, nói: "thật ra thì tôi thích người khác gọi tôi là Mạc phu nhân." Như là bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của mình, cô thích người khác gắn cho cô cái nhãn là Mạc Phi, như là làm như thế có thể chứng minh Mạc Phi chỉ thuộc về một mình cô vậy.
An Nhiên hơi hoảng thần một lát, gật đầu nói: "đúng là phải gọi là Mạc phu nhân, là tôi bạo lời rồi, Mạc phu nhân đừng để bụng."
"Không ngại, sau này nhớ kỹ là được." Đồng Tiểu Tiệp như là có hàm ý khác, ánh mắt nhìn cô có loại thâm ý khác khiến người ta không hiểu được.
An Nhiên gật đầu, cười nhạt không nói gì. Nếu nói trước kia còn hơi để ý Đồng Tiểu Tiệp, thì bây giờ thật sự là đã hoàn toàn không còn, vì thực sự đã bỏ được Mạc Phi, cho nên làm sao còn để tâm Đồng Tiểu Tiệp.
Cố chấp đã nhiều năm như vậy, gần đây mới hiểu được có một số việc vốn dĩ chỉ là gánh nặng trong lòng. Cho dù trước kia Mạc Phi không đi, c