Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1343624
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3624 lượt.
n cúp điện thoại, thậm chí không hề cho An Nhiên thời gian phản ứng lại.
An Nhiên lau nước mắt trên mặt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu mới nhàn nhạt mở miệng, nói: "hôm qua Đồng Văn Hải hỏi em có gia giáo hay không, hỏi rốt cuộc cha em dạy dỗ em như thế nào vậy."
Tô Dịch Thừa nhìn cô, nhất thời không hề mở miệng.
"Anh nói xem ông ta có tư cách gì, dựa vào gì mà dạy dỗ em, dù là ông ta chính là ——" Nói, An Nhiên đột nhiên ngậm miệng.
Tô Dịch Thừa không bỏ sót tay cô đặt trên chăn nắm chặt lại. Tâm tình hình như rất kích động, như là đang cố gắng kiềm nén tâm trạng của mình.
Nhìn cô, Tô Dịch Thừa cảm thấy hình như cô đã biết gì đó. Lo lắng nhìn cô, nhẹ nhàng gọi: "An Nhiên. . . . . ."
Dường như sợ anh lo lắng, An Nhiên quay đầu, khẽ cười với anh, chỉ nói: "đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, em muốn ngủ một lát."
Tô Dịch Thừa nhìn cô, cũng không nói lời nào. Chỉ khẽ gật đầu, đỡ cô nằm xuống, sau đó đắp chăn cho cô, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, chỉ nói: "ngủ đi."
An Nhiên gật đầu, sau đó nhắm mắt lại.
Điện thoại trong túi áo Tô Dịch Thừa vang lên, là thư ký Trịnh gọi điện thoại tới, không nghe luôn mà từ chối, lại ngồi cạnh cô thêm một lúc lâu, xác nhận cô đã ngủ rồi mới xoay người đi ra ngoài. Chỉ là anh không phát hiện, trong nháy mắt anh đóng cửa lại, An Nhiên trên giường bệnh mở mắt ra, ánh mắt không hề có tiêu cự.
Đi ra ngoài hành lang, Tô Dịch Thừa đang gọi lại cho thư ký Trịnh.
"Được, tôi biết rồi, có chuyện gì thì gọi điện lại cho tôi, hôm nay tôi không đến văn phòng." Cũng không biết thư ký Trịnh ở bên kia điện thoại nói gì, chỉ nghe thấy Tô Dịch Thừa cầm điện thoại nói: "ừ, vậy vất vả cậu rồi."
Cúp điện thoại, khi Tô Dịch Thừa cầm di động định cất vào túi áo, thì nghe thấy phía sau có người như là hơi bất ngờ, còn có chút không xác định, lên tiếng gọi anh: "Tô phó thị?"
Lúc này Tô Dịch Thừa mới quay đầu lại, giống như người nọ, anh cũng bất ngờ thế mà lại gặp phải Đồng Văn Hải ở đây.
Cất điện thoại vào trong túi áo, mang theo chút xa cách, Tô Dịch Thừa nhìn, cười nhạt với Đồng Văn Hải, chào hỏi: "Đồng cục trưởng, thật trùng hợp."
Đồng Văn Hải cũng cười, nhìn anh gật đầu, nói: "Tôi cũng nghe nói chuyện hôm qua, bây giờ nhìn thấy Tô phó thị, tôi cũng yên tâm, có lẽ nhất định có hiểu lầm gì trong đó, nhưng mà đã tháo gỡ, không có chuyện gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi."
Tô Dịch Thừa đi về phía ông ta, trên mặt mặc dù nở nụ cười, nhưng ý cười không lan tới đáy mắt, giọng nói không nặng không nhẹ, ôn hòa nói: "ừ, đúng là hiểu lầm, có người tố giác nói tôi nhận hối lộ, cho nên cố ý chọn ‘Hàn Hải bất động sản’ cho hạng mục kiến thiết thành bắc."
Đồng Văn Hải nhìn anh, ra vẻ kinh ngạc và bất ngờ: "thế sao, vậy quá vô lý."
Tô Dịch Thừa cười nhạt, không tiếp lời ông ta.
Đồng Văn Hải nhìn anh, ánh mắt lóe lên, thấy anh không tiếp lời, liền thay đổi đề tài, nói: "sao Tô phó thị lại ở đây, có bạn bị bệnh sao?"
Tô Dịch Thừa vẫn cười nhạt, chỉ là ánh mắt nhìn ông ta sâu sắc hơn, lắc đầu nói: "không, là vợ tôi."
"An Nhiên?" Nghe vậy, Đồng Văn Hải sửng sốt, khó tin, nói: "sao thế được! Hôm qua tôi còn gặp cô bé, thấy sắc mặt cô ấy cũng không tệ lắm!"
Tô Dịch Thừa gật đầu, chỉ nói: "ừ, chính là sau khi gặp Đồng cục trưởng thì tới bệnh, bác sĩ nói tâm trạng cô ấy kích động quá mức, cho nên mới suýt nữa sảy thai."
Đồng Văn Hải sững sờ nhìn anh, một lúc lâu hỏi: "An Nhiên mang thai?"
Tô Dịch Thừa gật đầu, đến gần ông ta một bước, cười như có như không, hỏi ông ta: "rốt cục hôm qua Đồng cục trưởng nói gì với cô ấy? Có thể kích động tâm trạng cô ấy như vậy?"
Đồng Văn Hải cứng lại, nhìn anh không nói ra được một câu.
Đang lúc hai người đang đứng giằng co, đột nhiên cánh cửa phía sau Đồng Văn Hải được mở ra, Mạc Phi đi ra từ trong phòng bệnh đi ra, thấy Đồng Văn Hải và Tô Dịch Thừa đứng ở cửa đầu tiên là sửng sốt, sau đó khẽ nhíu máy, nhìn Tô Dịch Thừa nói: "Tô phó thị trưởng, trùng hợp thế nhỉ."
Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn anh ta, cố tình tỏ ra bất ngờ: "à, Mạc tổng cũng ở đây a."
Mạc Phi gật đầu với anh, vẻ mặt hơi cứng ngắc, không có biểu cảm dư thừa.
"Cái kia, An Nhiên thế nào rồi?" mãi lâu sau Đồng Văn Hải nhìn hỏi Tô Dịch Thừa với vẻ mặt phức tạp.
Còn chưa đợi Tô Dịch Thừa mở miệng, Mạc Phi bên cạnh vội vàng hỏi: "An Nhiên làm sao?" Vẻ mặt vốn không có biểu cảm dư thừa bỗng chốc bị lo lắng và sốt ruột thay thế.
Tô Dịch Thừa nhìn bọn họ một chút, khẽ cười nói: "Đồng cục trưởng và Mạc tổng rất quan tâm vợ tôi a."
Khuôn mặt Mạc Phi cứng đờ, hai tay hai bên nắm chặt lại, như là kiềm nén tâm tình của mình.
Mà sắc mặt Đồng Văn Hải cũng trở nên mất tự nhiên, ánh mắt sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, lảng tránh không nhìn tới Tô Dịch Thừa.
Tô Dịch Thừa lạnh lùng cong cong khóe miệng, chỉ nói: "trời giúp, An Nhiên rất khỏe." Nói rồi giơ tay lên nhìn đồng hồ: "xin lỗi, ra ngoài quá lâu, tôi đi về trước." Nói xong, liền xoay người đi đến phòng bệnh của An Nhiên cách đó hai phòng.
Khi đi vào, An Nhiên còn đang