Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1343599
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3599 lượt.
c, trẻ con lớn rất nhanh, không lâu sẽ mặc vừa."
Một tay An Nhiên đoạt lấy quần áo trong tay cô ấy, nói: "trẻ con lớn nhanh cái gì, trẻ con ở đâu ra a!"
"Ai nha, tình mẹ của ta lan ra được không, là con nhà người khác, ta thấy thật đáng thương, cha không thương mẹ không yêu." Lâm Lệ vừa nói vừa giành lại quần áo trong tay cô, rồi nói sẽ đến quầy hàng thanh toán.
Dường như liên thưởng đến cái gì, An Nhiên kéo cô ấy lại, nhìn chằm chằm cô ấy, hỏi: "Lâm Lệ, có phải mi có gì giấu ta?"
Lâm lệ nhìn cô, chỉ nói: "ta đâu có gì giấu mi a."
Nhìn quần áo trên tay cô ấy, An Nhiên chậm rãi mở miệng nói: "Lâm Lệ, ta biết chuyện Trình Tường trước đây đã làm tổn thương mi rất sâu, nhưng mà ta không muốn vì thế mà mi không có trách nhiệm với bản thân mình." Tính ra cô ấy và Trình Tường chia tay đã gần bốn tháng rồi, mà gần đây thấy tâm trạng của cô ấy dường như không tệ, nếu có người đàn ông thích hợp, cô cũng mong muốn cô ấy có thể nắm chặt hạnh phúc của mình, thế nhưng nếu như cô ấy chỉ vì trốn tránh không dám đối mặt cái gì, mà chấp nhận ủy khuất mình, vậy đó không phải là điều mà cô muốn thấy, trước đây trong tình yêu cô ấy đã ủy khuất mình mười năm, nếu còn tiếp tục ủy khuất mình, như thế chính cô không đành lòng nhìn đến.
Lâm Lệ im lặng, quay đầu nhìn cô, gượng cười mở miệng: "mi thấy ta còn có thể yêu người khác sao?" Khi đang nói chuyện, tay cầm quần áo nắm thật chặt, rất dùng sức!
"Lâm Lệ." An Nhiên lo lắng nhìn cô ấy, lại cũng không biết nên nói cái gì để an ủi cô ấy, bản thân tham dự vào những gì cô ấy đã trả qua, hiểu được đau đớn trong lòng cô ấy, cũng biết nỗi đau kia cần thời gian, cũng không phải mấy tháng ngắn ngủi là có thể chữa lành.
Một lúc lâu, Lâm lệ nhìn cô, lắc đầu, nở nụ cười nhàn nhạt, chỉ nói: "ta không sao."
An Nhiên gật đầu, cũng không biết mình có thể nói gì, chỉ có thể cười lại với cô ấy.
Vì không yên lòng cô về một mình, Lâm Lệ đưa An Nhiên trở về nhà, lúc này vừa mới đến cổng tiểu khu, Tô Dịch Thừa từ phòng an ninh bên cạnh đi ra ngoài, mặc bộ đồ thoải mái ở nhà, đầu tóc như là vừa gội xong, còn bồng lên. Thấy An Nhiên và Lâm Lệ tới đây, liền cười đi về phía các cô.
An Nhiên bất ngờ, cũng mừng rỡ, vội vàng buông tay Lâm Lệ ra, đi về phía anh, hỏi: "hôm nay sao anh về sớm thế?" Bây giờ mới 9 giờ mà anh không những đã về, còn đã tắm rửa thay quần áo xong rồi.
"Hôm nay hết bận sớm." Tô Dịch Thừa ôn nhu nói, đưa thay sờ sờ đầu cô, vén tóc bị gió thổi tung của cô lên.
"Chậc chậc chậc . ." Lâm Lệ bên cạnh chậc chậc hướng về phía họ, thấy An Nhiên thấy sắc quên bạn, tức giận nói: "có chồng cũng đừng có quên chị em nhá." Vừa nhìn thấy Tô Dịch Thừa, là liền bỏ rơi cô chạy đi, quá không có nhân tính a.
An Nhiên có chút ngại ngùng, thè lè lưỡi với cô ấy, thật ra thì đừng nói cô và Tô Dịch Thừa là vợ chồng, hàng đêm ngủ trên một chiếc giường, nhưng mà trong khoảng thời gian này Tô Dịch Thừa bận rộn, hai người hầu như là không chạm mặt, buổi sáng cô còn chưa dậy, anh đã đi, buổi tối anh còn chưa về cô đã ngủ, cảm giác như lâu lắm rồi không gặp vậy, khó có được một tối anh về sớm, để hai người có thể trò chuyện.
Tô Dịch Thừa cũng cười nhìn Lâm lệ, nói: "muốn lên ngồi một lát chứ?"
Lâm Lệ khoát tay, vẻ mặt khinh thường, nói: "tôi mới không có hứng thú đi làm bóng đèn của hai người, sắp chói cả mắt."
"Vậy cần chúng tôi đưa cô về chứ?" Tô Dịch Thừa lễ phép mà khách sáo nói, chỉ là anh cảm thấy tối thế này để cho một người phụ nữ như cô về một mình có chút không ổn.
"Không cần không cần, tôi không yếu ớt như thế." Lâm Lệ phóng khoảng nói: "hai người cứ về thân thiết đi, tôi đi đây." Xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại như là nghĩ đến cái gì, quay đầu nói với Tô Dịch Thừa: "đúng rồi, tôi nói anh có bận rộn nữa cũng phải chăm sóc tốt bà xã đấy, lần này tôi thấy An Nhiên sao còn gầy hơn so với trước khi mang thai a."
Tô Dịch Thừa xấu hổ gật đầu, nói: "ừ, là tôi không chăm sóc tốt An Nhiên, sau này sẽ chú ý."
Lúc này Lâm Lệ mới gật đầu, trước khi đi vẫn không quên đe dọa: "nếu anh dám bắt nạt An Nhiên, Lâm Lệ tôi là người đầu tiên không tha cho anh, dù anh có là phó thị trưởng hay là thị trưởng."
"Được." Tô Dịch Thừa gượng cười, có chút xấu hổ, anh lớn như vậy, cũng vô số lần bị người ta làm cho xấu hổ, nhưng là lần đầu tiên có phụ nữ nói sẽ không bỏ qua cho anh. "Được rồi, được rồi, Dịch Thừa sẽ không bắt nạt ta, mi cứ yên tâm đi." An Nhiên thật là bị Lâm Lệ đánh bại, nhưng mà cũng rất cảm động cô ấy làm tất cả vì mình.
"Mi "lấy tay bắt cá" a tiểu An Nhiên, ta là đang giúp mi!" Lâm Lệ bất mãn la hét với An Nhiên, con bé này đúng là không biết tốt xấu!
An Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười: "biết rồi biết rồi, nếu Tô Dịch Thừa dám bắt nạt ta, ta không tìm cha ta cũng không tìm mẹ ta, mà trực tiếp tìm Lâm Lệ mi, hai ta cùng nhau tới đây đánh anh ấy một trận có được không."
Lâm Lệ gật đầu, quả quyết nói: "ừ, đúng, dám bắt nạt chị em của ta, một người cũng không bỏ qua!"
Tô Dịch Thừa bên cạnh cũng chỉ có thể đứng vô vị sờ sờ lỗ mũi.
Ti