Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1343523
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3523 lượt.
gười cô.
"Biến, anh đồ háo sắc!" An Nhiên tức giận vỗ tay anh, cả người bị anh di dời sự chú ý, đề phòng cái tay xấu xa của anh.
Tô Dịch Thừa cười nhẹ tiến tới bên tai cô, tà mị nói: "anh thích em bây giờ, bởi vì nơi này cũng trở nên to hơn rồi." Vừa nói, vừa đưa tay trực tiếp đặt lên trước ngực cô.
Sắc mặt An Nhiên phiếm hồng, một tay bắt được tay anh: "anh đồ lưu manh!"
Một Màn
Ngày thứ hai An Nhiên tỉnh lại, Tô Dịch Thừa đã sớm không còn ở trên giường, mơ mơ màng màng rời giường rửa mặt xong, lúc mở cửa phòng đi ra ngoài thím Trương đã tới, hình như trước khi An Nhiên tỉnh lại đã đi chợ, hiện tại đang xử lý nguyên liệu nấu ăn cần dùng đến cho bữa trưa.
Thấy An Nhiên đi ra ngoài, vội vàng rửa sạch tay hỏi: "Phu nhân, cô đã dậy rồi, bây giờ tôi đi hâm lại bữa sáng cho cô."
An Nhiên ngồi vào trước quầy ba, nhận lấy sữa tươi thím Trương đưa cho, vừa uống vừa hỏi: "Bữa ăn sáng là Dịch Thừa làm?"
"Đúng vậy a, buổi sáng lúc tôi vừa mới đến thấy tiên sinh đi ra cửa, tiên sinh dậy cũng sớm, hơn 7h đã ra khỏi cửa, còn làm đồ ăn sáng." Thím Trương vừa nói vừa lấy đồ ăn sáng mà Tô Dịch Thừa chuẩn bị cho An Nhiên trong lò vi sóng bưng ra.
An Nhiên mặc quần áo bà bầu mua lúc trước, vốn cho là sẽ phải một thời gian dài nữa mới mặc tới, không nghĩ tới mình mang thai đôi, bụng so sánh với người thường lớn gấp đôi.
Lúc An Nhiên đi xuống, chỉ thấy một chiếc Audi màu đỏ ngừng lại trước cửa toà nhà, cô không biết là hệ gì, nhưng biểu tượng bốn vòng kia cô vẫn biết. Lâm Lệ quay xuống cửa sổ nơi ghế lái cười với An Nhiên.
An Nhiên có chút khó có thể tin trừng to mắt: "Lâm Lệ!"
Lâm Lệ có chút chột dạ cười với An Nhiên, nói: "Lên xe rồi hãy nói."
An Nhiên nghi ngờ lên xe, ngó chừng nhìn cô hỏi: "Mi lấy xe này ở đâu ra?" ba Lâm bị bệnh cơ hồ dùng hết tiền Lâm gia để dành, Lâm Lệ lấy tiền ở đâu mua xe tốt như vậy.
"Để sau hãy nói." Lâm Lệ chép miệng với, ý bảo cô nhìn phía sau.
"Cái gì a?" An Nhiên nghi ngờ quay đầu, chỉ thấy chỗ ngồi phía sau xe có một đứa nhỏ ánh mắt tròn to đang nhìn cô chằm chằm. Mà đứa bé kia An Nhiên có biết, là con trai của Chu Hàn. Có chút khó có thể tin nhìn đứa bé kia kêu lên: "Tiểu Bân?"
Đứa bé kia cũng không nói chuyện, nhìn cô một lát, sau đó rũ mắt xuống, tiếp tục chơi Transformers trong tay mình.
An Nhiên quay đầu, nhìn Lâm Lệ, vẻ mặt nghi hoặc, có chút không rõ lắm hiện tại là cái tình huống gì.
"Cái kia, chúng ta đi tới nhà hàng ăn trước đi." Lâm Lệ vừa nói vừa trực tiếp khởi động xe.
Trong xe An Nhiên cũng biết đứa trẻ đang ở phía sau khó mà nói được cái gì, chẳng qua là cô làm sao cũng nghĩ không thông Lâm Lệ này làm sao lại đối với con trai của Chu Hàn tốt như vậy, cảm giác thật sự là không thể tưởng tượng nổi rồi, ánh mắt thẳng tắp ngó chừng Lâm Lệ.
Lâm Lệ bị nhìn có chút sợ hãi trong lòng, chỉ có thể gượng cười, "Ha ha, cái này giống như mi đang nhìn ta cũng biết lái xe nha."
"Hừ, mi ban đầu không phải nói vĩnh viễn cũng không muốn học lái xe sao?" An Nhiên hừ lạnh nói.
Chỉ thấy vẻ mặt trên mặt Lâm Lệ cứng đờ, bàn tay nắm tay lái có chút buộc chặt, chỉ nhìn chằm chằm phía trước, cũng không nói chuyện.
An Nhiên đột nhiên nghĩ tới đây, trong lòng thầm mắng mình miệng kém cỏi, biết rõ trong lòng cô đau, còn phạm vào nỗi đau của cô, thấp giọng có chút áy náy nói: "Thật xin lỗi."
Lâm Lệ chỉ là có chút cứng ngắc kéo kéo khóe miệng, cũng không nói chuyện, ánh mắt chỉ nhìn phía trước.
Bên trong xe không khí biến thành quỷ dị, An Nhiên cũng không nói thêm nữa cái gì, chỉ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Lâm Lệ đem xe dừng đến một quán ăn Kentucky Fried Chicken phía trước, quay đầu nhìn cười nói: "Tiểu Bân, chúng ta đã đến."
Nghe vậy Chu Tiểu Bân quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt lóe ra.
Lâm Lệ quay đầu nhìn mắt An Nhiên cười nhạt nói: "Thằng bé muốn tới đây ăn, hôm nay không đi làm, thằng bé cũng không đi học, cho nên nên đáp ứng đưa thằng bé tới đây."
An Nhiên gật đầu, quay đầu liếc nhìn đứ nhỏ, khóe miệng nhàn nhạt cười. Thật ra thì từ lúc ban đầu, cô cùng đứa nhỏ này coi như là rất có duyên phận.
Ba người xuống xe, An Nhiên mang theo Tiểu Bân đi tìm chỗ ngồi, hôm nay là ngày nghỉ, người ở bên trong quán Kentucky Fried Chicken cũng đặc biệt nhiều, trẻ con cũng nhiều, chạy nhảy nhốn nháo, cười nói vui vẻ, rất náo nhiệt.
Lúc An Nhiên nắm tay đứa nhỏ tìm vị trí vừa lúc thấy một bàn vị trí gần cửa sổ có người vừa đi, An Nhiên trực tiếp để cho người bán hàng dọn dẹp đồ xong, sau đó cùng Tiểu Bân ngồi ở chỗ đó đợi. Tiểu Bân tựa hồ đối với những đứa trẻ đang chơi đùa một bên đặc biệt có hứng thú, ánh mắt thẳng tắp ngó chừng bên kia.
Lâm Lệ đứng xếp hàng môt hồi lâu mới đem đồ ăn đi qua đây, nhưng mà riêng đồ ăn cho An Nhiên còn chưa xong, phải đợi một lúc nữa.
Tiểu Bân thấy Hamburg mình yêu thích cùng khoai tây, cả người ánh mắt đều sáng, nhưng mà bộ dáng vẫn là rất biết điều, quay đầu nhìn Lâm Lệ, tựa hồ không được Lâm Lệ cho phép bé sẽ